Cha đi làm xa, chỉ có thể hỏi han, động viên nhưng không thể đưa tay sờ trán khi con bệnh

Con tôi sống ở Đà Nẵng, còn tôi làm việc tại TP.HCM. Mỗi năm tôi chỉ về quê được vài lần. Trong những năm tháng sống xa con trai, tôi nhận ra người cha cũng mất đi những điều không thể lấy lại.

Cha thiệt thòi vì không được gần con trai - Ảnh 1.

Con trai tôi ngắm cảnh đêm với bà nội nhân dịp vào TP.HCM thăm cha - Ảnh: LƯU ĐÌNH LONG

Có lần, con trai gọi điện khoe chiếc răng cửa vừa rụng. Thằng bé dí sát khuôn mặt vào màn hình, cười để lộ một khoảng trống nhỏ rồi hỏi: "Ba thấy con lớn chưa?".

Những năm tháng của con trai không chờ tôi trở về

Cuộc gọi kết thúc, tôi trở lại với công việc nhưng một lúc lâu sau, câu hỏi của con vẫn vẳng lại. Con đang lớn nhưng phần lớn quá trình ấy diễn ra khi tôi vắng mặt.

Con sống ở Đà Nẵng, còn tôi công tác tại TP.HCM, khoảng cách hơn 800 cây số khiến chuyện gặp nhau không thể thường xuyên.

Mỗi năm, tôi chỉ về vào dịp lễ, Tết hoặc khi thu xếp được công việc. Mỗi lần gặp, tôi lại thấy con cao thêm, nói năng khác đi, biết thêm một trò mới và bỏ lại một thói quen cũ. 

Hôm nay con được điểm tốt; hôm qua con sốt; tuần này con tập bơi; con vừa đổi chỗ ngồi trong lớp; con bị bạn làm mất cây bút yêu thích… 

Tôi có thể hỏi han, dặn dò, động viên, nhưng không thể đưa tay sờ trán con khi con bệnh, không thể ngồi cạnh lúc con buồn, cũng không nhìn thấy ánh mắt con khi lần đầu tự làm được một việc khó.

Người lớn thường tự an ủi đi xa cũng là vì gia đình. Công việc mang lại thu nhập, sự ổn định và cơ hội lo cho con một tương lai tốt hơn. Nhưng nếu dùng hai chữ "hy sinh" để khỏa lấp mọi sự vắng mặt, chúng ta rất dễ quên rằng tuổi thơ không phải một khoản tiền có thể bù vào sau này.

8 tuổi, con đã có thế giới riêng. Tôi muốn bước vào thế giới ấy nhưng đôi khi không biết nên gõ cửa thế nào.

Có chuyến về thăm nhà, tôi hào hứng rủ con đi chơi, thằng bé lại muốn ở nhà đá bóng với mấy người bạn trong xóm. Một thoáng, tôi chạnh lòng. Tôi đã đếm từng ngày để gặp con, còn con vẫn sống theo nhịp bình thường của nó. 

Con không có lỗi khi đã quen với một cuộc sống thiếu tôi. Chính sự vắng mặt kéo dài đã biến cha từ người đồng hành thành một "vị khách".

Nhiều người nói con thiệt thòi vì không được gần cha. Nhưng cha cũng thiệt thòi vì không được gần con, con biết không?

Tôi thiệt thòi vì bỏ lỡ những câu hỏi ngây ngô chỉ xuất hiện một lần. Thiệt thòi vì không biết con đã vượt qua nỗi sợ bóng tối vào ngày nào. Thiệt thòi vì những lúc con cần một cái ôm, người đưa tay ra không phải tôi. 

Và thiệt thòi nhất là khi tôi có thể kiếm thêm tiền, tích lũy thêm kinh nghiệm, nhưng không thể quay lại để gặp con ở tuổi lên năm, lên sáu hay lên tám. Mỗi giai đoạn của một đứa trẻ chỉ đi qua một lần, nếu người cha không có mặt, khoảng trống ấy không đợi đến ngày anh thành công mới cho anh cơ hội lấp đầy.

Tôi đang tìm cách rút ngắn khoảng cách và cân nhắc: "Tương lai tốt hơn" mà tôi đang cố tìm là gì? Một trường học tốt, căn phòng rộng hơn hay khoản tiết kiệm lớn hơn là cần thiết, nhưng con cũng cần một người cha có mặt trong những ngày rất bình thường.

Để ba hiện diện nhiều hơn trong đời con…

Vu Lan thường gợi người ta nghĩ về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Nhưng đây cũng là dịp để những người làm cha như tôi tự hỏi mình đã hiện diện thế nào trong đời con.

Chúng ta mong sau này con nhớ đến mình, quan tâm và trở về. Nhưng trước khi đòi hỏi con cái phải có hiếu, cha mẹ cần cho con đủ ký ức để nhớ, đủ gắn bó để muốn trở về. Trách nhiệm chủ động trước hết thuộc về người lớn.

Với những người cha sống xa con vì mưu sinh, khoảng cách địa lý là một hoàn cảnh thực tế, tuy nhiên, xa về địa lý không nhất thiết đồng nghĩa với vắng mặt trong cảm xúc.

Tôi đang học cách duy trì một nhịp liên lạc ổn định. Không chỉ gọi khi rảnh, khi nhớ hoặc khi cần kiểm tra điểm số, con cần biết vào một giờ nhất định, ba sẽ xuất hiện. Cuộc gọi có thể chỉ mười phút, nhưng nên là mười phút dành trọn cho con, không vừa nghe vừa trả lời tin nhắn công việc.

Tôi học cách bước vào đời sống cụ thể của con. Thay vì chỉ hỏi hôm nay con học có ngoan không, tôi hỏi trận bóng chiều nay thế nào, bài toán nào làm con khó chịu, người bạn con thường nhắc vừa có chuyện gì. Những câu hỏi cụ thể cho con cảm giác ba thật sự quan tâm, chứ không chỉ làm tròn bổn phận bằng vài lời dặn dò quen thuộc.

Tôi cũng cố tạo ra những việc hai cha con có thể làm cùng nhau dù ở xa: đọc chung một cuốn truyện, xem cùng một trận bóng, đôi khi gọi video để con chỉ tôi cách lắp một món đồ chơi. Tôi muốn con hiểu quan hệ cha con không chỉ gồm chu cấp, điểm số và những lời nhắc phải nghe lời.

Quan trọng hơn, tôi tham gia vào các quyết định liên quan đến con. Việc học, sức khỏe, cảm xúc và những thay đổi trong tính cách của trẻ. 

Vu Lan năm nay tôi chỉ mong con được vô tư làm một đứa trẻ, còn chuyện yêu thương, gìn giữ sự gắn bó và tìm đường trở về phải là phần việc của tôi.

Rồi con sẽ lớn, sẽ theo đuổi tương lai riêng. Khi ấy, người ở nhà chờ một cuộc gọi có lẽ là tôi. Nghĩ đến điều đó, tôi càng hiểu rằng tình thân cũng có quy luật của nó: muốn con nhớ đường về, cha phải từng hiện diện đủ nhiều để trở thành một mái nhà trong ký ức của con.

Cha thiệt thòi vì không được gần con trai - Ảnh 3.Dùng tiền thay mình chăm sóc cha mẹ cũng là sự báo hiếu?

Con hiếu thảo không phải cứ túc trực bên giường cha mẹ thường xuyên. Hạnh phúc của cha mẹ chính là các con hòa thuận, gia đình cân bằng, anh em đồng lòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất