Cần Thơ cần gì để trở thành đầu tàu tạo sóng ‘di cư ngược’ về miền Tây?

Miền Tây đã manh nha dòng 'di cư ngược', nhưng muốn thành làn sóng phải có việc làm tốt, doanh nghiệp mạnh và một đầu tàu đủ sức dẫn dắt.

Cần Thơ - đầu tàu tạo sóng ‘di cư ngược’ về miền Tây - Ảnh 2.

Đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh các doanh nghiệp thủy sản, đa phần công nhân trong vùng chọn ở lại làm việc cho các doanh nghiệp này - Ảnh: TRUNG CHÁNH

Nhiều năm qua, người miền Tây rời quê đến TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ tìm việc đã trở thành một dòng di cư quen thuộc. Phần lớn trong số đó là lao động trẻ, rời quê vì nơi ở mới có nhiều nhà máy, nhiều ngành nghề và cơ hội việc làm ổn định hơn.

Nhưng khi hạ tầng giao thông, công nghiệp và dịch vụ ở Đồng bằng sông Cửu Long đang có những chuyển động mới, câu chuyện làm sao để người trẻ ở lại, người đã đi xa quay về đang được đặt ra ngày càng rõ hơn.

Muốn có một làn sóng "di cư ngược", điều quan trọng nhất vẫn là tạo được việc làm đủ tốt ngay tại quê nhà. Và từ câu chuyện của một gia đình miền Tây, bài toán này hiện lên rất cụ thể.

Chuyện nhà chị Út và trăn trở của doanh nghiệp miền Tây

Chị Sơn Thị Út (xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) có bốn người con, ba trai một gái. Hơn 10 năm trước, học chưa hết lớp 11, ba đứa con lớn lần lượt theo người thân lên Bình Dương tìm việc, lập gia đình, bám trụ nơi đất khách quê người.

Tới cô con gái Út, thi tốt nghiệp xong chưa có kết quả, cũng xin mẹ nối gót theo các anh. Dù có đắn đo nhưng chị cũng xuôi theo.

Về phần mình, nhà không có ruộng, chị Út làm công nhân chế biến tôm xuất khẩu ở TP Sóc Trăng cũ, nay thuộc TP Cần Thơ. Do làm công nhật, tháng nào có tôm nhiều, chị tăng ca, làm khoảng 10 tiếng/ngày, nhận được trên 8 triệu đồng.

Nhưng rồi các con cũng hối thúc người phụ nữ ngoài 50 tuổi này lên Bình Dương để phụ giúp con cháu. Được khoảng 3 năm, nhớ nhà, chị lại về quê.

Đi Bình Dương, điều chị Út rút ra là: người dân miền Tây ra đi vì các nơi khác có nhiều nhà máy, đủ ngành nghề để lựa chọn, không sợ thiếu việc, không lo thất nghiệp. Trong khi ở quê không được như thế, tháng làm tháng nghỉ nên dễ thất nghiệp, thu nhập không cao.

Theo chị Út, so với ở quê, lương công nhân ở Bình Dương cao hơn 4 - 6 triệu đồng/tháng nhưng phải trả tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt cũng cao hơn. Dù ở đất khách nhưng cũng toàn người thân ở quê cùng ra đi nên họ đùm bọc, giúp nhau, vì vậy cũng có dư chút ít gửi về quê.

Cần Thơ - đầu tàu tạo sóng ‘di cư ngược’ về miền Tây - Ảnh 1.

Nhiều nơi ở nông thôn miền Tây người trẻ đã rời địa phương đi TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ kiếm việc làm nên chỉ thấy còn lại người lớn tuổi và trẻ nhỏ - Ảnh: KHẮC TÂM

Cho đến nay, ngoài làn sóng di cư ngược về miền Tây trong đợt COVID-19, những người đi các tỉnh thành xa làm ăn vẫn chưa mặn mà về quê, dù chẳng ai muốn xa nhà, xa người thân. Thế nhưng ngay doanh nghiệp ở miền Tây cũng có những trăn trở khi nỗ lực giữ chân người lao động.

Ngành thủy sản chiếm tỉ trọng lớn nhưng tăng trưởng gần đây chậm lại, thu nhập công nhân chưa cao, trong khi môi trường làm việc đặc thù với nhiệt độ thấp, độ ẩm cao khiến lao động trẻ tìm việc ở nơi khác.

Theo ông Hàng Văn - Phó tổng giám đốc Công ty Thủy sản Trường Giang (tỉnh Đồng Tháp) với khoảng 2.500 lao động, nhiều nhà máy chế biến cá tra gặp khó khăn trong tuyển dụng. Vì vậy, công ty luôn phải có chế độ ưu đãi tốt hơn, giúp tăng thu nhập để giữ chân người lao động.

Ở góc độ dài hạn, ông Văn cho rằng cần có chính sách giúp người lao động an cư, tức bên cạnh việc làm và thu nhập ổn định, cần có chính sách về nhà ở và giáo dục cho con em công nhân.

Theo đó, nên xây dựng căn hộ cho thuê với mức giá không quá 25% tổng thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng. Sau khoảng 20 năm thuê, người lao động có thể được quyền mua lại căn hộ với mức giá bằng 50% giá trị căn hộ tại thời điểm xây dựng.

Bên cạnh đó, cần linh hoạt hơn trong chính sách giáo dục để con em công nhân được học tại địa phương nơi cha mẹ làm việc mà không bị ràng buộc bởi nơi đăng ký thường trú.

"Về quê", phải tạo thành sóng

Theo TS Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long, việc ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo để tạo dòng di cư mới đã manh nha, nhưng cần biến thành xu hướng, thành làn sóng "di cư ngược" về miền Tây. Muốn vậy, trước hết phải giải quyết gốc rễ là tạo việc làm tốt tại địa phương.

Có một nghịch lý là Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp hơn một nửa thặng dư ngoại tệ từ xuất khẩu nông, thủy sản của cả nước, nhưng số doanh nghiệp trên địa bàn chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ của cả nước. Một nền kinh tế xuất siêu lớn nhưng thiếu vắng khu vực doanh nghiệp đủ mạnh để tạo việc làm.

Đó là nghịch lý cốt lõi khiến người trẻ vẫn phải "đi Bình Dương", ông Hiệp nói.

Và để khắc phục tình trạng này, hạ tầng của khu vực đang được đầu tư lớn và dần thoát khỏi thế "ốc đảo giao thông", mở đường cho công nghiệp chế biến, logistics và dịch vụ phát triển. Đây là điều kiện cần, nhưng chưa đủ.

Điều kiện đủ nằm ở những "trái tim" của nền kinh tế địa phương, khả năng tạo việc làm. Không có nhiều doanh nghiệp đủ mạnh, thì đường sá dù đẹp đến đâu cũng không giữ chân được lao động ở lại.

Vì vậy, theo ông Hiệp, trục chiến lược là các địa phương cần tập trung phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ gắn với các quỹ đổi mới sáng tạo địa phương, để ươm những startup nhỏ lớn dần thành doanh nghiệp thực thụ, tạo việc làm thực thụ.

Ông Trần Hữu Hiệp

“Điểm nghẽn của Đồng bằng sông Cửu Long, xét cho cùng, không nằm ở thiếu nguồn lực mà ở tốc độ biến nguồn lực thành công trình, việc làm và giá trị gia tăng”

"Trọng trách" của đầu tàu Cần Thơ

Cần Thơ - đầu tàu tạo sóng ‘di cư ngược’ về miền Tây - Ảnh 4.

Từ sau hợp nhất tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng, TP Cần Thơ hiện nay đang thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn, kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm trong tương lai không xa - Ảnh: CHÍ QUỐC

TS Trần Hữu Hiệp, từ góc độ chuyên gia, đã gửi gắm và kỳ vọng rất lớn vào đầu tàu Cần Thơ. Bởi Cần Thơ có hệ thống cảng biển, cảng hàng không quốc tế cùng hạ tầng giao thông kết nối liên vùng đang dần hoàn thiện.

Đặc biệt, Cần Thơ có hệ thống trường đại học và cao đẳng hàng năm đào tạo hàng trăm ngàn sinh viên nhưng nguồn nhân lực này lại không ở lại thành phố hay các tỉnh trong vùng, mà chuyển đến các đô thị khác.

Thành phố đào tạo ra người giỏi nhưng không đủ việc làm, không đủ doanh nghiệp để giữ họ lại. Đó chính là điều mà vai trò "cực tăng trưởng" của Cần Thơ phải giải quyết trước khi nói tới chuyện lan tỏa, dẫn dắt cả vùng, theo TS Hiệp.

Muốn thực sự là đầu tàu, Cần Thơ cần chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn đầu tư sang mô hình dựa trên năng suất, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời TP cần mạnh dạn đứng ra làm đầu mối đề xuất trung ương những cơ chế, chương trình đổi mới sáng tạo quy mô vùng, thay vì mỗi địa phương tự làm nhỏ lẻ. Năng lực thực thi, chứ không phải quy mô vốn hay số lượng dự án mới là yếu tố quyết định vị thế cực tăng trưởng của Cần Thơ.

Cần Thơ nói riêng, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung cũng phải bắt tay chặt chẽ hơn với TP.HCM, nơi có thế mạnh về khoa học, công nghệ, thị trường và đặc biệt là có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân có thể tạo ra nhiều việc làm cho Đồng bằng sông Cửu Long.

Nếu có đầu tàu Cần Thơ, sự hỗ trợ và liên kết với TP.HCM và vùng Đông Nam bộ, ở quê nhà có đủ việc làm tốt, thu nhập xứng đáng, câu chuyện "đi Bình Dương" sẽ dần đổi khác.

Miền Tây cần TP.HCM tiếp sức tạo việc làm

Đồng bằng sông Cửu Long có số người xuất cư cao nhất nước, mỗi năm có hàng trăm ngàn lao động, phần lớn trong độ tuổi 18 - 35, lên TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sau khi Long An - địa bàn công nghiệp trọng điểm - không còn thuộc về vùng theo địa giới hành chính mới, số việc làm mới tạo ra hằng năm của Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh, hiện chỉ bằng khoảng 1/4 so với Đông Nam Bộ. Đó là một khoảng cách không thể bù đắp trong ngắn hạn.

Theo các chuyên gia, Đồng bằng sông Cửu Long cần TP.HCM hỗ trợ 3 việc.

Một là, đưa doanh nghiệp chế biến, công nghệ, quỹ đầu tư của TP.HCM về miền Tây và đặt trung tâm R&D ngay tại vùng nguyên liệu.

Hai là, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, logistics.

Ba là, phối hợp quy hoạch hạ tầng liên vùng, để các tuyến cao tốc, cảng biển kết nối TP.HCM - Đồng bằng sông Cửu Long tạo trục phát triển kinh tế hai chiều thực sự.

Cần Thơ - đầu tàu tạo sóng ‘di cư ngược’ về miền Tây - Ảnh 6.Đổi mới sáng tạo có thể tạo ra dòng di cư mới về Đồng bằng sông Cửu Long

Đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp là những giải pháp mà chuyên gia hy vọng sẽ tạo ra dòng di cư mới về Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất