Thứ 5, ngày 1 tháng 10 năm 2020

Cắm lều trên đồi

03/03/2019 19:58 GMT+7

TTO - Vào lúc đó, nếu tôi cúi xuống An lâu hơn, hẳn cuộc đời sẽ rẽ sang hướng khác.

Cắm lều trên đồi - Ảnh 1.

Minh họa: Kim Duẩn

Tôi đẩy tung cửa lều và bước ra ngoài trời, nhìn xuống vạt đồi đang chìm dần vào một đợt sương buổi sáng. "Chiều nay về thành phố". An nói và buông tiếng thở nhẹ. 

Tôi nghe mùi thuốc lá váng vất từ phía sau. Hẳn rằng An đã rít một hơi khá sâu và phà khói ra rất chậm. Khói thuốc cũng chờn vờn rồi lẫn vào đám sương đục đang cuộn lên nuốt chửng chúng tôi. Trong chốc lát nữa, cánh rừng sẽ biến mất. Chúng tôi sẽ biến mất trong tầm nhìn của nhau.

"An lại hút thuốc?". "Ừ, trời lạnh quá. Thời gian qua nhanh thật, ngay khi chúng ta nghĩ mọi thứ đang ngưng đọng". An nói một mình như triết gia tự thoại.

Buổi chiều hôm trước, khi mới chọn chỗ đồi này để dừng chân, tôi và An đã loay hoay với những thứ bạt lều lỉnh kỉnh. Những gì nhân viên công ty lữ hành hướng dẫn ở điểm cho thuê vật dụng du lịch dã ngoại dưới phố nghe qua tưởng đơn giản vậy nhưng thực tế lại khá phức tạp. 

Góc đồi ban đầu có quá nhiều gió và chúng tôi đã phải di chuyển đến một gốc thông lớn. Cánh lều thứ nhất, màu xanh da trời, cho An vừa được dựng xong. 

An nối sợi dây thừng, quấn một chân lều vòng quanh gốc cây rồi xoa hai tay vào nhau: "Thích thật. Hi vọng là gió không thổi cả người và dù bay xuống đồi". Tôi nói: "Vậy chắc phải cột hai cái lều lại với nhau, nếu An có bay, tui còn có cảm giác".

Lều tôi màu da cam.

An ném cái balô vào trong lều của mình và cẩn thận kéo lại cửa, bước ra bên ngoài trong bộ áo khoác thùng thình. Tóc An chảy vào trong cổ áo, phủ che nếp xăm hình cánh hoa lan phía vai trái, đó là vùng cơ thể gợi cảm nhất của An, trong cái nhìn của tôi.

Chúng tôi trải bạt, dọn bánh mì và thịt nguội, chai rượu vang đặc sản địa phương, ngồi tựa gốc cây nhâm nhi, chờ buổi chiều xuống. Cách uống cũng chẳng mấy phù hợp. Tôi mở nút chai, đưa lên miệng nhấp hai ba ngụm rồi chuyền qua An, nhấp vài ba ngụm. 

Cứ như vậy, chuyền đi chuyền lại cho đến khi mặt trời như trái gấc chín rụng xuống chân đồi, sau rèm thông xanh. Cỏ dâng lên một mùi hương ngọt. Màn đêm bắt đầu bủa xuống. Tôi nói: "Mình phải tranh thủ kiếm củi". 

An ừ. Tôi thấy dáng An lui cui ôm mấy nhánh cây thông khô về chất ở khoảnh đất trống trước hai chiếc lều, trong chạng vạng. "Khi nào lạnh thì nói tui châm lửa", tôi nói, rồi tu hết chỗ rượu trong chai vang thứ nhất. "Kiên, chắc bọn nó không biết mình đi đâu. 

Chị Hiên sẽ mở một cuộc điều tra", An nói. "Ừ, thôi kệ, đừng quan tâm chi mệt. Mình bắt đầu thấy cái cảnh sống bợt bạt ở đó. Mình sẽ về lại Sài Gòn".

An ngồi chụm mấy cành cây khô lại với nhau thành một ngọn núi nhỏ trước mặt rồi cười thành tiếng: "Chỗ này đúng hoang vu. Nói xui, lỡ đêm hôm có ma thì sao ta?". Tôi bật lửa và đám củi bắt đầu cháy: "Ma nó chỉ bắt An, chứ tui không hạp vía. Nó thích những đứa khùng khùng, thích hút thuốc, xăm người và rạch tay hơn".

Tôi nói rồi biết mình lỡ lời. Lẽ ra những điều đó không nên nhắc đi nhắc lại. Tôi lại vớt vát: "Nếu có ma thì ma đó phải là ma đàn ông". An cười khẩy, vẫn kiểu cười nhạt, bất cần: "Ừ, tui gặp quá nhiều ma đàn ông, thôi, cũng không có gì để mà mất ở chỗ khỉ ho cò gáy này". "Đúng khỉ ho cò gáy luôn", tôi nương theo câu nói của An. Rồi tự thấy câu chuyện cũng cạn dần.

Tôi chui vào lều mở chai vang thứ hai. Một chai vang Pháp lâu năm mua ở cửa hàng rượu dưới. Chúng tôi lại uống vang theo cái cách mà người làm ra thứ rượu này không lường tới. Cũng có thể ông, bà ta đã ngủm lâu rồi. 

Và tuổi đời thứ men say này già hơn nhiều so với tuổi trẻ của chúng tôi. "An này, An có thấy cái homestay của bọn mình là một bệnh viện tâm thần không?", tôi hỏi. "Mình cũng từng nghĩ vậy. Chị Hiên cũng có dấu hiệu trầm cảm sau khi ly dị chồng. 

Cũng nhờ vậy mà bả nấu ăn ngon. Dù chỉ để nấu ngon để cưu mang một bọn dở khùng dở điên như tụi mình". "Mình nghĩ cũng lạ. Nếu vì kinh doanh, người ta đâu có làm vậy. Suốt ngày bả toàn nghe những chuyện không đâu vào đâu của một bọn khách trẻ không thất tình thì cũng u uất vì công việc, gia đình. 

Một bọn drama. Lại còn nấu nướng cho chúng nó ăn rồi bỏ đi, chỉ nhận về một số tiền hời". An trầm tư một lúc rồi nói: "Thành phố này, có khi mình nghĩ chẳng khác nào hầm cho bọn người u ám tìm đến trút hết rồi ra đi. Lạ là khi đã tìm được cân bằng, chẳng ai còn buồn ở lại thêm một giờ nào, phải xa nó càng nhanh càng tốt. Mình chối bỏ chính sự ủ rũ của mình".

Câu chuyện cuộc sống ở homestay, nơi chúng tôi gặp nhau, đã cháy rất nhanh cùng đống lửa của mớ củi vơ vội. An thấy tôi sáng sủa hơn để có thể quay về Sài Gòn sống tiếp cuộc đời bình thường. Và tôi cũng thấy An đủ năng lượng để trở về đó theo đuổi những dự định, sống quyết liệt trước những bi kịch riêng tư mà tôi không rõ nó là gì. 

Và buổi tối trên đồi là một kỷ niệm êm đềm của hai kẻ đứng bên ngoài đời sống của nhau. Sẽ như vậy khi chúng tôi trở lại nhịp điệu cũ. Một kỷ niệm như đống lửa nhóm lên rồi tàn đi trong màn sương trắng giữa vùng trời hoang lạnh.

"Thôi mình ngủ đi, Kiên".

An lồm cồm bò về lều. Và tôi cũng vậy, về lều mình. Rượu vừa đủ làm cho giấc ngủ đến nhanh. Mùi khói ngo cháy ngún trong tro tàn đống lửa vẫn còn váng vất quyện trong mùi lá mục và cỏ ngọt, mùi những nụ hoa đêm chờ nở.

Và trước khi xếp lều trở về, buổi sáng ấy, An tựa vai vào tôi, ngồi nhìn bầu trời vòm cung qua cửa lều. Tôi choàng tay sau vai An, rồi bất giác nhổm dậy, bước ra khỏi lều, khi biết mắt An vẫn đang nhắm lại.

Truyện ngắn: Hẹn Truyện ngắn: Hẹn

TTO - Em hẹn khoảng bảy giờ, nghĩa là từ bảy giờ một phút đến bảy giờ năm chín, em chưa từng đúng giờ. Nếu có ai hờn dỗi, em sẽ cười nước đôi, đã bảo khoảng thôi mà. Hẹn chốn nào đây?

Truyện 1.191 chữ của NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận