14/02/2026 14:11 GMT+7

Cái bẫy của 'chứng minh mình đúng'

Hiện thực hóa đòi hỏi lòng can đảm sâu sắc hơn nhiều so với can đảm tranh luận: Can đảm hành động bền bỉ mà không cần ai vỗ tay, can đảm đón nhận mọi khả thể (kể cả trường hợp mình sai), can đảm cho phép mình được lớn lên theo nhịp riêng.

chứng minh mình đúng - Ảnh 1.

Hiện thực hóa đòi hỏi lòng can đảm sâu sắc hơn nhiều so với can đảm tranh luận: Can đảm hành động bền bỉ mà không cần ai vỗ tay, can đảm đón nhận mọi khả thể (kể cả trường hợp mình sai), can đảm cho phép mình và người khác được lớn lên theo nhịp riêng - Ảnh minh họa: TTO

Một người cha đọc cả chồng sách về nuôi dạy con, tham gia nhiều khóa học, rồi mang tất cả kiến thức ấy ra để thuyết phục vợ rằng mình đúng. Một người phụ nữ cống hiến hết mình cho gia đình, gánh vác mọi trọng trách, rồi kiệt sức chờ đợi một lời ghi nhận không bao giờ đến. Một bạn trẻ khởi nghiệp học hỏi từ hàng chục chuyên gia, xây dựng chiến lược hoàn hảo, nhưng chẳng bao giờ bắt tay vào làm, vì thâm tâm vẫn đang chờ ai đó gật đầu: "Đúng rồi, bạn đi đúng hướng".

Tôi gặp họ mỗi ngày. Trong những buổi tham vấn, đào tạo, trong những cuộc trò chuyện tưởng chừng bâng quơ nhưng phô bày nỗi đau rất thật: Nỗi đau của người làm rất nhiều, biết rất nhiều, mà vẫn cảm thấy mình chưa đủ.

Vòng xoáy không đáy

Ít người nhận ra ranh giới mỏng giữa hai cách sống: hiện thực hóa một giá trị bên trong mình và chứng minh mình đúng trước mắt người khác. Kết quả bề ngoài có thể giống nhau, nhưng nguồn năng lượng thúc đẩy hoàn toàn khác nhau. Và chính nguồn năng lượng ấy quyết định ta sẽ bền bỉ hay kiệt sức, sẽ kết nối hay cô lập.

Khi hành động vì muốn hiện thực hóa một giá trị, tôi tựa vào xác tín bên trong, bất kể có ai nhìn thấy hay không. Nhưng khi hành động để chứng minh mình đúng, tôi đang trao quyền định giá bản thân cho người khác. Mỗi lần bị phớt lờ, tôi lại tổn thương. Mỗi lần tổn thương, tôi lại cố chứng minh dữ dội hơn. Đó là một vòng xoáy không có đáy.

Carl Rogers (1959), cha đẻ của tâm lý học nhân bản, gọi hiện tượng này là "điều kiện giá trị" - những tiêu chuẩn mà một người vô thức tiếp nhận từ nhỏ để đánh giá liệu mình có xứng đáng được yêu thương hay không. Khi lớn lên trong môi trường mà tình thương luôn đi kèm điều kiện (phải giỏi, phải ngoan, phải đúng), ta dần đặt "trọng tâm đánh giá" ở bên ngoài mình. Và khi sự xác nhận ấy không đến, ta kết luận luôn rằng chính mình chưa đủ tốt.

Để giải quyết nỗi bức bối đó, nhiều người lại…đi học, tích lũy thêm lý thuyết, không phải để hiện thân vào đời sống, mà để có thêm "đạn dược" cho cuộc chiến chứng minh. Nhưng nghịch lý là: càng ráng chứng minh mình đúng bao nhiêu, ta càng bị cô lập bấy nhiêu. Vì không ai muốn ở gần một người lúc nào cũng phải đúng.

Khổ mình khổ người

Nhà triết học Jean-Paul Sartre (1943) dùng khái niệm "ngụy tín" trong tác phẩm “Hữu thể và hư vô” để mô tả trạng thái con người phủ nhận tự do đích thực ca mình, sống theo khuôn mẫu mà họ tin sẽ được chấp nhận. Sống trong ngụy tín nghĩa là ngày ngày diễn một vai mà ta hy vọng sẽ được vỗ tay.

Khổ nỗi, nếu thiếu năng lực tự nhận thức tinh tế, ta rất khó nhận ra sự ngụy tín trong chính mình. Ta nói rằng mình làm vì con cái, nhưng sâu bên trong, ta đang chờ con cái (hay vợ, hay chồng) nói: "Ba/mẹ làm tốt lắm". Và khi lời đó không đến, ta không bình an được.

Triết học Phật giáo nhận diện đây là một dạng "ái dục" - khao khát được xác nhận, được tồn tại theo cách mà tha nhân "nhìn thấy mình". Càng bám víu vào mong muốn ấy, ta càng đẩy người khác ra xa.

Khi không được công nhận thì tự trách. Tự trách thì mất động lực. Mất động lực thì nghi ngờ con đường mình đang đi. Rồi lại học thêm, đọc thêm, tích trữ thêm - hy vọng rằng đủ kiến thức sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt xác tín nội tâm. Nhưng không, kiến thức không bao giờ bù được cho xác tín. Một thư viện đầy sách không thể thay thế một bước chân can đảm trên con đường mình chọn kiến tạo.

Từ "chứng minh" sang "kiến tạo"

Triết gia Byung-Chul Han, trong cuốn “Xã hội kiệt sức”, mô tả thời đại của "tự lạm dụng": Con người tự nguyện bóc lột chính mình dưới danh nghĩa tự do và thành tựu. Ta chạy cuộc đua với chính mình mà không có vạch đích. Và vì nghĩ rằng mình tự do, ta không nhận ra mình đang bị câu thúc.

Tôi tin sự chuyển hóa thực sự nằm ở một dịch chuyển tinh tế nhưng triệt để: Từ "chứng minh mình đúng" sang "hiện thực hóa điều mình tin".

Sống đời mình không cần ai cho phép

Hiện thực hóa đòi hỏi lòng can đảm sâu sắc hơn nhiều so với can đảm tranh luận: Can đảm hành động bền bỉ mà không cần ai vỗ tay, can đảm đón nhận mọi khả thể (kể cả trường hợp mình sai), can đảm cho phép mình và người khác được lớn lên theo nhịp riêng. Đó là thực hành hằng ngày, khi mỗi sáng thức dậy, ta tự hỏi: "Hôm nay tôi đang hành động vì điều tôi thật sự tin, hay vì tôi cần ai đó công nhận?"

Rogers (1959) gọi đây là sự trở về với "tiến trình định giá hữu cơ" - nơi ta tin vào cảm nhận và trí tuệ nội tại của chính mình thay vì liên tục hướng ra ngoài tìm kiếm xác nhận. Đó không phải là tự mãn hay cố chấp, mà là trưởng thành thật sự.

Vậy, bạn đang sống đời mình - hay đang cố gắng chứng minh cho ai đó rằng mình xứng đáng được sống cuộc đời ấy?

Cái bẫy của 'chứng minh mình đúng' - Ảnh 1.GS.TS Huỳnh Văn Sơn: So sánh dịp Tết có thể gây chấn thương tâm lý, mạng xã hội là 'loa phóng đại'

Bên cạnh niềm vui sum vầy, Tết ngày nay còn đi kèm với nhiều áp lực vô hình. Không ít người thừa nhận họ "ngại Tết" vì lo toan tài chính, kỳ vọng xã hội và những so sánh không mong muốn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất