
- Dạo này cuối tuần tui đọc báo của ông Bút Bi không thấy tin hot tui nhơ nhớ ông à.

Tui là con dấu, tuy nhỏ nhưng có võ. Người ta dùng tui đóng kịch kịch kịch bao đời, những tưởng thời hiện đại người ta không cần đến tui nữa, muốn nói lời tạm biệt tui, nhưng hóa ra đâu phải.

Mấy ông Tây bất ngờ khi ở xứ ta cách bày tỏ ái tình Valentine quá choáng ngợp, nhất là quà, hoa thiệt và hoa giả bán tràn các vỉa hè...

Tháng giêng có Tết Nguyên tiêu/Thi nhân ta có ngày thơ tuyệt vời/Thế là ta được làm thơ/Được mùa thơ phú như là hội xuân.

Ông Hàng Việt mấy tuần nay buồn vô biên. Số là trên các sàn đấu, ông Hàng Việt không địch lại nổi các ông to con nhập khẩu.

- Chị Hai vé số đọc báo chưa, biết có đoàn mấy ông công ty xổ số đi nước ngoài chưa?

Loài cây mấy hôm nay lo sợ một căn bệnh lây lan đến mình. Không phải là sâu đục thân, cũng không phải cúm H5N1 như mấy con hổ bị lây chết.

- Suốt ngày tui phải nghe các cuộc gọi quảng cáo phiền phức quá ông à. Hết rao nhà đất đến tặng voucher du lịch, cả mời đi mát xa mát gần...

Người cập nhật không được, người phải chạy ra ngân hàng, có cả người cập nhật rồi vẫn chuyển khoản không được.

Phóng viên phỏng vấn một ông không chịu làm nọ để viết bài, ông cũng... không chịu trả lời. Thuyết phục mãi, ông đề nghị không nêu tên mới trả lời.

Cu Tí ghét bạn tổ trưởng lắm. Tổ trưởng ỷ quyền hay hoạnh họe làm khó Tí này nọ, Tí "hối lộ" kẹo thì mới được cho qua.