01/03/2018 17:06 GMT+7

Bốn chấm không chốn quan trường

ĐỜ MI PHO - Theo TTC
ĐỜ MI PHO - Theo TTC

TTO - "Thật ra bác cũng đâu có rành cái vụ "4.0"... Bác gọi đùa là "4.0" cho vui, vì nó là 4 điều không được phạm vào khi làm quan".

Bốn chấm không chốn quan trường - Ảnh 1.

Cuối năm có dịp ra Hà Nội công tác, tôi tranh thủ ghé thăm ông bác họ, vốn là một quan chức cao cấp mới về hưu vài tháng. Sau một hồi hàn huyên, biết tôi vừa được bổ nhiệm chức trưởng phòng, bác vui vẻ chúc mừng, nói chưa tới 30 mà làm trưởng phòng cấp sở là giỏi.

Nhân tiện tôi tâm sự với bác: "Cháu mới ra trường được dăm năm, còn non nớt trong quản lý. Còn bác đã là quan chức cao cấp, lão luyện, có uy tín. Dịp này xin bác cho cháu vài lời khuyên quý báu, để cháu có thêm kinh nghiệm trên bước đường sắp tới ạ."

Bác tôi nhấp chén trà, trầm ngâm nói: "Thực ra thế hệ bác lớn lên, học hành trong thời bao cấp, nhìn chung kiến thức, tư duy lạc hậu, không theo kịp với thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Thành ra bác khó có lời khuyên nào cho hữu ích…"

Thấy tôi có vẻ băn khoăn, bác cười bảo: "À, người ta đang nói nhiều về thời đại "4 chấm không". Cháu có muốn bác khuyên vài điều về nội dung này không?" 

Tôi mở to mắt kinh ngạc. Nói thật, trào lưu thời thượng "4.0" này ngay bản thân tôi còn hiểu đại khái. Vậy mà một người đã nghỉ hưu như bác lại có thể nghiên cứu sâu và cho lời khuyên, nể thật.

Nhìn tôi đang tròn mắt, bác cười hóm hỉnh: "Thật ra bác cũng đâu có rành cái vụ "4.0". Nhưng sực nhớ vài chuyện nổi cộm gần đây liên quan đến đạo làm quan, nên bác nghĩ có thể trao đổi với cháu. Bác gọi đùa là "4.0" cho vui, vì nó là 4 điều không được phạm vào khi làm quan.

Thứ nhất là khi làm quan to, nhất là sắp về hưu, chớ tìm mọi cách nâng đỡ, xếp ghế "son" cho con cháu leo lên. Điều này vô cùng nguy hiểm, vừa ảnh hưởng đến cái chung, vừa làm hại chính con cháu mình; nhất là khi nó còn quá trẻ, kinh nghiệm chưa có, năng lực chẳng có gì nổi trội. 

Lúc mình đương chức, do nể sợ, người ta đành nhắm mắt bịt tai, dù thấy bổ nhiệm sai. Nhưng khi mình về hưu, quyền chức không còn, con cháu không người chống lưng, bảo bọc, lúc bấy giờ mọi thứ bị phơi ra ánh sáng, sẽ lãnh đủ. Nhiều "thái tử" vừa bị mất sạch chức vụ là vì thế!

Thứ hai là khi đã từng làm bậy, từng nhúng chàm ở cấp thấp, đức mỏng như bong bóng xà phòng, thì chớ tìm mọi cách leo cao, "ghế trên ngồi tót sỗ sàng", trước sau gì cũng mang họa. Đã thế có ông lại còn tự coi mình như vĩ nhân, tuyên bố om sòm, dạy bảo thiên hạ toàn những điều mình hoàn toàn… không có. 

Ngồi trên ghế lênh khênh mà nền móng toàn bùn đen, tránh sao có ngày ngã sấp mặt? Những người như ông La Thăng, Xuân Thanh nếu cứ làm tròn bổn phận tổng giám đốc, giờ chắc gì phải nằm nhà giam?

Thứ ba, đã làm quan thì đừng hám những thứ "hư danh" như xe sang, biệt phủ hoành tráng, bằng tiến sĩ dỏm… Làm quan cỡ đầu tỉnh thì đâu có thiếu xe để đi, sao cứ phải đi xe sang doanh nghiệp tặng, phải có biển số đẹp, biển số xanh để mang tai tiếng? 

Làm quan mà "vô tư" xây biệt phủ, biệt thự hoành tráng giữa vùng quê nghèo - nơi hàng năm phải xin gạo - tiền viện trợ của trung ương; rồi giải thích là tiền vay ngân hàng, làm chổi đót, chạy xe ôm… thì ai người ta chịu được? 

Còn cái danh tiến sĩ vốn chỉ cần thiết ở trường đại học, viện nghiên cứu, chứ quan đầu tỉnh đâu nhất thiết phải có, sao phải cố "mua" cho được cái bằng dỏm?

Thứ tư, làm quan to chớ có dại đi chiều chuộng, nâng đỡ em út, bồ bịch vào các vị trí "nhạy cảm" trong bộ máy nhà nước. 

Thực ra không hiếm những ông quan bồ bịch, mèo mỡ. Thế nhưng thiên hạ thời nay thường dễ dãi bỏ qua, khi tặc lưỡi: chuyện nhỏ, vừa có quyền, vừa có tiền, gái không bám theo mới là chuyện lạ. Nhiều vị quẳng ra vài trăm, thậm chí vài tỉ đồng cho em út mà vẫn "trong ấm ngoài êm".

Thế nhưng, có những ông "tự sướng" đến mức bố trí, nâng đỡ cho một "hót- gơ" hoàn toàn không có năng lực, trình độ, phẩm chất ngồi ghế trưởng phòng quan trọng của một sở, trở nên giàu có bất thường, là điều không thể hiểu nổi! Thiên hạ cười chê vị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chính vì điều "khó hiểu" này và đương nhiên họ phải trả giá đắt".

Nói đến đây, bác tôi cất tiếng cười sảng khoái, tiếp: "Đó, kinh nghiệm 4.0 nóng hổi chốn quan trường năm qua là thế, mong cháu tự rút bài học!"

Nói ra bộ Nói ra bộ Nằm mơ thấy Chí Nằm mơ thấy Chí Vịnh chó đực Vịnh chó đực
ĐỜ MI PHO - Theo TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên