Chúng tôi vui mừng ngắn ngủi rồi nỗi ray rứt buồn phiền đến mau. Tận mắt chứng kiến sự ăn chia, bớt xén nguyên vật liệu diễn ra trắng trợn, chúng tôi không thể chấp nhận được. Một bạn nữ của tôi làm ở bộ phận giám sát công trình không chịu cách làm ăn trái với lương tâm của các bộ phận trong ngành xây dựng đã đau xót bỏ nghề, chuyển qua học đông y để được làm việc đúng với lương tâm nghề nghiệp.
Còn chúng tôi, mỗi đứa đều cố gắng chịu đựng, ở lại công ty nhà nước làm vài năm. Đã ở lại làm việc thì phải chấp nhận làm theo chỉ đạo của “sếp”, phải “biết mày biết tao” mới tồn tại được. Buồn, nhục và hổ thẹn lắm nếu phải làm những việc mà lương tâm cứ cắn rứt. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm cách “bỏ của chạy lấy người” là rủ nhau chạy vạy mượn vốn mở công ty xây dựng tư nhân. Làm ở công ty tư nhân, tuy không có công trình nhiều tỉ nhưng chúng tôi thanh thản vì không phải đấu tranh với tòa án lương tâm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận