
Luật Phát triển đô thị được xem là "bệ phóng thể chế" mở ra không gian phát triển mới cho TP.HCM - Ảnh: HÀ PHƯƠNG
Ngày 13-3-2026, chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM được đặt ra. Ngày 18-3, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng luật. Và đến ngày 24-8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phát triển đô thị với 465 đại biểu tán thành.
Không thể làm luật theo cách "một cơ quan viết, nhiều nơi góp ý"
Chỉ 159 ngày để đi qua một hành trình mà thông thường có thể cần rất nhiều thời gian. Nhưng đây không phải là 159 ngày để nghĩ ra luật từ con số không.
Đó là 159 ngày để tập hợp, chắt lọc và luật hóa những kinh nghiệm, trí tuệ và thực tiễn đã được tích lũy qua nhiều năm phát triển của TP.HCM; từ những nghị quyết, cơ chế thí điểm và những vấn đề đã được nhận diện trong thực tiễn quản lý, điều hành đô thị.
Vì vậy, điều đáng nói không chỉ là tốc độ, mà nằm ở cách tạo ra tốc độ. Một đạo luật liên quan đến không gian phát triển đô thị, người dân, doanh nghiệp, nguồn lực và hàng triệu quyết định đầu tư không thể được xây dựng theo cách một cơ quan viết xong rồi gửi các nơi góp ý.
Trong quá trình xây dựng luật, Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, TP.HCM, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội, người dân và các địa phương cùng tham gia.
Người làm thực tiễn chỉ ra điểm nghẽn. Doanh nghiệp nói về những điều làm họ mất thời gian, mất cơ hội. Chuyên gia đưa ra những góc nhìn và phương án mới. Thành phố chắt lọc thành những chính sách có thể thực hiện và phải tạo ra kết quả.
Trí tuệ tập thể không nằm ở khẩu hiệu, mà ở cách tổ chức công việc. Công việc không diễn ra theo kiểu tuần tự: xong việc này mới bắt đầu việc khác.
Mọi thứ được triển khai song song: vừa tổng kết chính sách cũ, vừa xây dựng chính sách mới; vừa soạn thảo, vừa tham vấn chuyên gia; vừa làm việc với các bộ, ngành, vừa hoàn thiện hồ sơ. Đó là một cách làm đáng suy nghĩ.
Nếu quy trình chính sách vẫn vận hành theo từng "ngăn kéo", chúng ta sẽ luôn đi sau thực tiễn.

PGS.TS Phạm Thị Thanh Xuân, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh: TL
Nhanh không đồng nghĩa với đơn giản hóa hay cắt bớt phản biện. Thực tế cho thấy dự thảo luật đã nhiều lần thay đổi. Ngày 11-5, dự thảo còn 11 chương, 77 điều.
Đến ngày 28-7 còn 5 chương, 68 điều và đã chuyển từ một luật đô thị đặc biệt dành riêng cho TP.HCM thành Luật Phát triển đô thị với phạm vi rộng hơn.
Muốn đi nhanh thì phản biện phải đi vào từ sớm. Một phương án chưa tốt phải được nhận diện, một quy định chưa phù hợp phải được sửa, một tư duy cũ phải được mạnh dạn thay đổi ngay trong quá trình xây dựng luật. Đó mới là tốc độ có chất lượng.
Đây cũng là một bài học lớn: đổi mới thể chế phải đi cùng đổi mới phương thức làm chính sách.
Luật cuối cùng phải được đo bằng những thay đổi rất cụ thể

Luật cuối cùng phải được đo bằng những thay đổi rất cụ thể mà người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng. Trong ảnh: Người dân TP.HCM vui chơi tại công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Luật Phát triển đô thị mang lại một sự thay đổi trong tư duy. TP.HCM không thể mãi mỗi khi gặp một vấn đề mới lại phải đi xin một cơ chế đặc thù. Một đô thị lớn cần khuôn khổ pháp lý đủ ổn định, đủ rộng để chủ động quyết định, thiết kế chính sách và chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.
Nói một cách đơn giản, chúng ta đang chuyển từ "luật để quản lý" sang "luật để kiến tạo phát triển". Nhưng trao quyền không phải là trao một đặc quyền. Trao quyền phải đi cùng trách nhiệm. Quyền được trao đến đâu, trách nhiệm phải rõ đến đó.
Mục tiêu của phân quyền, phân cấp không phải để địa phương có thêm quyền trên giấy, mà để quyết định nhanh hơn, sát thực tiễn hơn và tạo ra kết quả tốt hơn.
Ngày luật được thông qua không phải là ngày kết thúc, mà là ngày bắt đầu một cuộc chạy đua khác: chạy đua với chính mình trong tổ chức thực thi. Ngay ngày 13-8, khi Quốc hội còn chưa biểu quyết thông qua, TP.HCM đã thành lập tổ công tác chuẩn bị các văn bản thực hiện. Tinh thần ấy rất rõ: không chờ luật có hiệu lực rồi mới bắt đầu nghĩ xem phải làm gì.
Nếu một đạo luật được xây dựng trong 159 ngày nhưng mất thêm hàng trăm ngày, thậm chí nhiều năm để triển khai, tốc độ lập pháp sẽ không còn nhiều ý nghĩa với người dân và doanh nghiệp.
Luật cuối cùng phải được đo bằng những thay đổi rất cụ thể. Người dân có được hưởng môi trường sống tốt hơn không? Doanh nghiệp có giảm thời gian, chi phí và thủ tục không? Nguồn lực đất đai, tài chính, hạ tầng có được khơi thông nhanh hơn không? Những công việc trước đây mất nhiều năm có thể giải quyết nhanh hơn không? TP.HCM có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của cả nước hay không?
Đó mới là những "chỉ số" thực sự của luật phát triển. Chúng ta có thể vui, tự hào về hành trình 159 ngày. Nhưng không được ngủ quên, không chậm trễ. Đừng để tốc độ dừng lại khi Quốc hội bấm nút.
Nếu 159 ngày vừa qua cho thấy chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một tốc độ chưa từng có trong xây dựng thể chế, thì giai đoạn phía trước phải chứng minh một điều còn quan trọng hơn: chúng ta có thể biến tốc độ đó thành tốc độ phát triển hay không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận