14/06/2011 05:07 GMT+7

Bệnh tật không dập tắt được ước mơ

TRẦN THỊ HẠNH (Lớp báo chí K33 Đại học Khoa học - Huế)
TRẦN THỊ HẠNH (Lớp báo chí K33 Đại học Khoa học - Huế)

TT - Một cô bé đã vượt qua bao đau đớn tật bệnh để trở thành học sinh giỏi suốt bảy năm liền. Hiện cô bé đang chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh...

0JJmKVV1.jpgPhóng to

Em Nguyễn Thị Nguyệt

Cô bé có nghị lực phi thường đó là Nguyễn Thị Nguyệt, đang học lớp 8 Trường trung học cơ sở xã Nga Văn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh, nhưng khi lên 2 tuổi bỗng Nguyệt không đi được nữa, đi khám mới biết em có một khối u ở lưng ảnh hưởng tới dây thần kinh... Nhà nghèo, số tiền phẫu thuật quá lớn, mãi tới năm 2001 gia đình mới vay đủ tiền đưa em đến bệnh viện. Nhưng thật trớ trêu, sau phẫu thuật đôi chân Nguyệt gần như liệt hoàn toàn, sống lưng thì cong về phía trước. Sau đó Nguyệt phải trải qua sáu lần điều trị tại các bệnh viện khác nhau nhưng không có tiến triển nào.

Lên 8 tuổi, nhìn thấy bạn bè đi học Nguyệt khóc đòi bố mẹ cho em đi. Cảnh nhà khó khăn, nhưng thương con quá mỗi sáng mẹ Nguyệt cũng tranh thủ đạp chiếc xe lọc cọc chở em tới trường. Những ngày đầu chân Nguyệt không co duỗi được, cứ thòng quệt xuống mặt đường chảy máu. Vậy mà Nguyệt vẫn quyết tâm đi học. Thương con cháy lòng, mẹ khuyên nghỉ học nhưng em nhất quyết không chịu... Thấy tình cảnh ấy, nhà trường đã vận động mua cho em một chiếc xe lăn.

Vượt qua mọi mặc cảm, không phụ lòng bố mẹ, suốt bảy năm qua Nguyệt là học sinh giỏi, luôn là một trong những học sinh dẫn đầu lớp. Hiện tại Nguyệt đang chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh. “Nguyệt là một cô bé rất có ý chí, lại rất có lòng. Em luôn nhiệt tình giúp đỡ các bạn trong học hành...” - cô Nguyễn Thị Anh, giáo viên dạy văn, cho biết. Võ Thị Hồng Nhung, bạn cùng lớp với Nguyệt, chia sẻ: “Nguyệt luôn là một tấm gương cho bọn em, tuy bị khuyết tật nhưng bạn học rất giỏi và luôn giúp đỡ các bạn kém hơn mình”.

Chuyện trò, Nguyệt tâm sự: “Em phải cố gắng để bù lại phần thiếu hụt đôi chân của mình, đó là cách em báo hiếu với bố mẹ. Mỗi khi thấy mẹ đi làm về mồ hôi nhễ nhại mà không giúp được gì, em chỉ muốn khóc... Vì vậy em phải quyết tâm học thật giỏi...”.

TRẦN THỊ HẠNH (Lớp báo chí K33 Đại học Khoa học - Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên