Lady sau quầy bar - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Bằng những câu hỏi thông thường, các lady sẽ "định vị" được những vị khách đáng để đầu tư thời gian và công sức. Trẻ = không tiền. Lớn tuổi = có tiền. Những người đã ly dị hoặc thường xuyên chơi golf = giàu có.
Công việc ban ngày của các cô là nhắn tin khách, nói nhớ khách, muốn gặp khách... Địa điểm gặp chính là quán bar, nơi khách sẽ bị các cô móc hầu bao một cách dịu dàng.
Em tự lập từ nhỏ nên nhìn xa, phải vòi khách mua cho mình những món có giá trị để làm của
HIMARI
Himari và quý anh si tình
Anh Ito (không phải tên thật), 46 tuổi, có vợ và hai con ở Nhật Bản, sống tại Việt Nam đã năm năm. Từ vài tháng nay anh có cảm tình với Himari, quản lý một quán bar, và đến quán hơi quá thường xuyên so với mức lương, được tiết lộ là khoảng 50 triệu đồng/tháng.
Thu nhập của anh vào tầm thấp nhất trong số những khách đến quán. Và lý do khiến anh theo đuổi thú vui sang chảnh ở counter bar là vì anh thật sự si tình.
Một lần nói dối Ito để đi ăn tối cùng khách khác, Himari viện cớ: "Đi chơi với em nhiều anh tốn tiền, em ngại". Ito nổi giận: "Anh không sợ tốn, sao em lại sợ".
Ito thường xuyên gặp các khách ruột khác của Himari. Những lúc đó, Himari sẽ hạn chế việc ôm ấp, nũng nịu các vị khách ấy.
Một trong hai người khách sẽ được mời lên phòng riêng hoặc cả hai sẽ được mời lên hai phòng khác nhau rồi Himari sẽ ngồi phòng này một chút, phòng kia một chút.
Việc bị ngồi phòng một mình thường xuyên xảy ra với Ito đến nỗi một ngày nọ anh bỏ về. Họ chat với nhau sau đó qua điện thoại. Lẽ ra Ito là người "được quyền giận" nhưng anh lại bị Himari giận ngược.
Về nhà anh gọi cho cô gái hai lần, bị cô quát sa sả trong điện thoại, anh lo lắng quay lại quán lúc 0h30 để xin lỗi. Tổng số tiền anh trả cho hai lần đến quán trong một đêm là 3,8 triệu đồng mà thật ra anh chỉ uống hai lon soda.
Không chỉ Ito, Himari còn có Haru, Tanaka, Yamamoto, Toshi, Shinji... và ai cũng nghĩ rằng mình là người duy nhất được cô trao tình yêu.
Tiệc sinh nhật cho lady trong counter bar
Kaito là kỹ sư và thường sang Việt Nam hai tháng một lần. Anh trông nghiêm nghị nhưng là người dễ mến và lãng mạn. Ngày cuối cùng ở Việt Nam của chuyến công tác, anh đưa Himari đi ăn, tặng cô một bó hoa hình trái tim với hơn trăm bông hồng nhung.
Mỗi lần đến Việt Nam công tác ngắn 1-2 tuần, anh luôn mời Himari đi ăn, dắt cô đi mua sắm rồi đến quán. Himari chưa bao giờ hết "sáng tạo" trong việc khéo léo gợi ý với anh những món mình cần. Những món đó thường có giá trị và đắt tiền.
Chỉ vào chiếc nhẫn với hạt kim cương đính vàng 9999 trên tay, cô nói: "Em tự lập từ nhỏ nên nhìn xa, phải vòi khách mua cho mình những món có giá trị để làm của".
Kaito tặng Himari một chiếc đồng hồ hơn 10 triệu đồng. Ngày nào anh đến quán cô sẽ đeo chiếc đồng hồ đó cho anh vui. Với những khách khác, cô cũng làm tương tự, nghĩa là đeo trang sức, phụ kiện khách mua vào những ngày khách hẹn tới.
Một lần, anh Asahi bắt gặp trên tay cô có chiếc đồng hồ này. Dù cô vội tháo ra nhưng anh vẫn nhìn thấy và nổi cơn "dỗi". Ngày hôm sau anh dắt Himari đi mua một chiếc đồng hồ khác với yêu cầu cô không được đeo chiếc đồng hồ của Kaito.
"Anh sẽ cho em mua đồng hồ bao nhiêu tiền?" - Himari hỏi. Suy nghĩ, quy đổi giữa tiền yen, tiền Việt, tiền USD, Asahi trả lời: "1.000 đôla".
Kể lại với các cô gái cùng làm, Himari cười nắc nẻ: "Ổng cho em mua cái đồng hồ một ngàn đô. Đỡ quá. Tiếc là mấy cha nội này không chịu cho tiền".
Không cho tiền nghĩa là không cho nhiều tiền, nhưng toàn bộ cuộc sống của Himari đã được Asahi chăm sóc. Anh cho cô chừng 2-3 triệu đồng tiêu xài mỗi tuần, chưa kể trả toàn bộ hóa đơn mua sắm. Khi cần làm móng tay, cắt tóc, anh đưa 3 triệu để cô đi spa.
Anh cho tiền đi tắm trắng, đi massage. Họ ăn tối khi món Việt, lúc món Nhật nhưng chỉ cần Himari thích, nhà hàng ngon, đắt cỡ nào anh cũng đưa tới. Chuyện đi ăn cua Canada 2 triệu đồng/con là điều không phải suy nghĩ.
Yêu khách để kiếm tiền, bán rượu
Himari nói thẳng với Asahi: "Anh ở Việt Nam, em quan tâm anh, em phải được gì chứ" và Asahi đã ra sức cung phụng. Anh cũng được thưởng kèm những lời nói dối khi cô trốn anh đi chơi với người khác.
Himari cũng rất "sáng tạo" trong việc này. Màn nói dối thường được cô áp dụng là đến nhà Asahi nấu cơm và chuốc anh uống rượu. Khi Asahi nằm ngủ ở nhà, Himari đi ăn tối với Shimba - một chuyên gia cao cấp về sửa máy.
Anh Shimba là khách sộp, mỗi lần về đều tặng riêng Himari một món quà, lần trước là một dây chuyền 9999 giá 18 triệu đồng, và mới đây là 50 triệu đồng mua xe máy.
Tối đó, sau khi đã uống say buổi chiều, Shimba lại vào quán tìm Himari. Cô chạy đi chạy lại giữa hai phòng, ngồi với người này một chút, người kia một chút mà cả Asahi lẫn Shimba đều không hề biết.
Các lady đã "bào" cả Shimba và Asahi ba chai rượu. Shimba mua hai chai Funwari chỉ trong một tiếng ngồi dưới quầy bar.
Sau khi bày tỏ nỗi bực mình vì chậm được mời lên phòng riêng, anh phàn nàn với Himari: "Himari, anh biết giờ em làm quản lý, phải chạy doanh thu, phải bán rượu. Em biết anh không tiếc tiền với em nhưng em nói các bạn đừng làm lố quá. Thấy anh vô là uống như điên, một tiếng hết hai chai rượu là sao".
Tuy phàn nàn như thế nhưng hôm sau anh lại nhắn tin là sẽ vào quán. Nhận tin nhắn, Himari yêu cầu một lady tìm chai Ballantines của anh rồi đổ đầy một ly lớn vào bồn.
Tối đó, các cô gái vừa uống vừa đổ và chai Ballantines nhanh chóng cạn trơ đáy, Himari lại sà vào lòng Shimba nũng nịu để anh mua thêm rượu và trả hóa đơn 7,3 triệu đồng khi ra về.
Được tôn trọng
Tại căn hộ của mình, anh Asahi dành cho Himari một phòng riêng dù nghe kể là anh chỉ được nhìn cô ngủ chứ không được làm gì khác hơn.
Không có bạn bè, sở thích duy nhất của Asahi là nấu ăn. Cô cũng thường đến nhà anh ăn uống, ngủ lại trong căn phòng riêng ở đó.
"Người Nhật họ tôn trọng mình, mình không đồng ý (quan hệ) họ không ép. Ổng cứ ngồi cạnh giường nhìn em ngủ như con ổng vậy" - cô kể.
************
Kỳ tới: Nhu cầu giải tỏa cô đơn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận