13/07/2018 14:39 GMT+7

Bảo vật lưu lạc của nhà chùa: Đòi… chuông

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TTO - Nhiều bảo vật của chùa này lưu lạc sang chùa (hay nhà thờ) kia với những hành trình thú vị.

Bảo vật lưu lạc của nhà chùa: Đòi… chuông - Ảnh 1.

Quả chuông cổ quý ở chùa Giáp Đông - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Tiếng chuông gắn liền với làng cả 200 năm nay, cả mấy thế hệ rồi, làm sao mà dứt nó, sao đưa chuông ra khỏi chùa làng được!

Ông NGUYỄN ĐỨC AN

Một ngày đầu tháng 6, chùa Giáp Đông ở làng Hương Cần (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) bất ngờ đón một vị khách nói giọng Bắc ghé thăm chùa làng. Đó là cụ Võ Tam Tư, 80 tuổi, đến từ làng Quán Khái, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Cụ xin vào thăm "chuông chùa làng mình" đang được lưu giữ trong ngôi chùa này. Cụ Tư vô cùng xúc động bởi sau gần 200 năm biệt tăm khỏi làng mình, nay được thấy tận mắt, sờ tận tay chiếc chuông cổ quý tuyệt đẹp.

Lời nguyền oan nghiệt

Sau khi giới thiệu mình và mối liên quan đến chiếc chuông cổ quý tuyệt đẹp đang là pháp khí của chùa Giáp Đông, cụ Tư xin vào sờ ngắm hiện vật.

Cụ chụp ảnh từng dòng chữ, từng chi tiết hoa văn và xin phép các cụ bô lão của Giáp Đông đánh một hồi chuông để thỏa lòng nguyện ước sau 200 năm vắng tiếng trong làng mình.

Trên chiếu trà trong chùa, cạnh chiếc chuông, cụ Tư được các bô lão chùa Giáp Đông giới thiệu tiếng chuông gắn liền với mọi sinh hoạt văn hóa, tâm linh ở đây như thế nào.

Lúc giao thừa, chuông gióng lên một hồi dài cầu mong an vui và mùa màng tươi tốt trong một năm mới cho toàn thể dân làng. Chuông cũng được ngân lên vào những dịp lễ trọng, xuân tế, thu tế hay ngày sóc vọng hằng tháng.

Hầu hết các gia đình trong giáp khi có hiếu sự, buồn vui hay cầu siêu, cầu an... thường đến chùa gõ chuông hành lễ.

Cụ Võ Tam Tư đã tỏ bày chuyện làng mình liên quan đến chiếc chuông của chùa Giáp Đông. Gần 200 năm trước, năm Giáp Thân 1824, trong làng Quán Khái xảy ra nạn đói, cả làng lúc ấy đi xin ăn khắp nơi.

Trước nỗi lo lắng sợ mất chiếc đại hồng chung cổ quý của chùa, làng đã cùng bàn bạc giấu chuông dưới một ao sâu và có lời nguyền nếu ai báo chỗ để mất chuông thì dòng họ sẽ bị tuyệt diệt.

Thế nhưng dòng họ P. trong làng phạm lời nguyền, đã báo cho vị quan hiệp trấn nơi giấu chuông và nhận được số tiền từ vị quan này.

Sau nạn đói trở về và truy ra vụ việc, dòng họ P. đã bị làng xử hình chết gần hết. May mắn người làm ăn xa xứ là còn sống, về sau mới duy trì nòi giống, đến nay chỉ còn 2 gia đình đang ở trong làng...

Đến Huế lần này, cụ Tư cho biết chỉ là tiền trạm, về sau sẽ cùng đoàn tiếp tục ra vào, xin lại quả chuông.

Theo lời của cụ, ý muốn của làng Quán Khái là đúc một quả chuông tương tự cúng cho chùa Giáp Đông, đồng thời xin đem quả chuông này về lại làng mình để "giải lời nguyền oan nghiệt cho dòng họ P.".

Để làm việc này, làng sẽ có đơn từ, nhờ sự can thiệp của ngành văn hóa Hải Phòng và ngành văn hóa tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bảo vật lưu lạc của nhà chùa: Đòi… chuông - Ảnh 3.

Cụ Võ Tam Tư (giữa) và các bô lão trong chùa Giáp Đông, đằng sau là chiếc chuông cổ quý - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Chuông... cứu đói

Trước đó, câu chuyện quả chuông được chúng tôi đón nhận từ nhà nghiên cứu Hán - Nôm Trần Đại Vinh (Huế) như sau: "Chùa Giáp Đông làng Hương Cần hiện đang dùng chiếc chuông cổ của làng Quán Khái ở Hải Dương (TP Hải Phòng tách ra từ Hải Dương năm 1888).

Trong nạn đói năm Giáp Thân 1824, dân làng đã bán chuông cho ông Nguyễn Kim Bảng, lúc ấy là quan hiệp trấn Hải Dương, để lấy tiền ăn. Ông Nguyễn Kim Bảng mang chuông về Huế tặng cho chùa làng mình".

Nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh cũng cho biết ông Nguyễn Kim Bảng vốn người làng Hương Cần, có tiếng về văn chương, năm 1801 vào Gia Định theo Nguyễn Ánh và thăng tiến dần.

Năm 1820, ông ra làm hiệp trấn Hải Dương, năm 1826 về Bộ Hình, đến năm 1831 làm thượng thư Bộ Binh, sau đó ra Bắc làm tổng đốc Hà Ninh...

Trong lần khảo sát thực địa tài sản Hán - Nôm vùng Huế, ông Vinh rất bất ngờ trước văn khắc trên chuông.

Nội dung bài văn chính viết về công đức đóng góp đúc chuông của một số nhân vật và dòng họ ở Quán Khái để cúng cho chùa Anh Linh trong làng.

Ông đặc biệt ngỡ ngàng ở nội dung khắc thêm dưới thời Minh Mạng:

"... Tháng 8 mùa thu năm Giáp Thân (1824) có dân thôn Thượng làng Quán Khái huyện Vĩnh Lại đến trấn xin đem chuông này đổi lấy tiền 130 quan để qua cơn đói. Đã bồi thường đúng giá, đem về (cúng vào) chùa Giáp Đông làng Hương Cần huyện Quảng Điền. Thời: tháng 4 năm Ất Dậu (1825) kính ghi. Hiệp trấn trấn Hải Dương Nguyễn Kim Bảng và vợ là Lê Thị Xuyến".

Nắm thông tin và tài liệu thú vị nói trên, chúng tôi lên đường tìm về chùa Anh Linh thuộc làng Quán Khái (nay thuộc xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Chùa nay gồm hai phần cách nhau bởi con đường nhựa. Thủ từ Vũ Quang Biểng cho biết chùa Anh Linh xưa rất to lớn, lắm vườn tược, có ao "mắt rồng" cùng nhiều mộ tháp, có sư trụ trì và nhiều người tu hành.

Thời thuộc Pháp, chùa bị tàn phá một phần, người ta làm đường cái băng ngang giữa chùa. Trong rất nhiều thông tin về sự mất mát của chùa, ông Biểng cũng đề cập đến chi tiết "dân làng đói, đem chuông đi bán, lấy tiền về chia nhau cứu đói"...

Bảo vật lưu lạc của nhà chùa: Đòi… chuông - Ảnh 4.

Chùa Anh Linh ở làng Quán Khái, Hải Phòng ngày nay - Ảnh: THÁI LỘC

Khó trả chuông

Trở lại Giáp Đông, làng Hương Cần, sau khi nghe câu chuyện và ý định đòi chuông từ cụ Võ Tam Tư, các vị bô lão của làng này nảy rất nhiều tâm tư. Một cụ trong ban khánh tiết Giáp Đông, làng Hương Cần bảo: "Làm sao mà đòi chuông của làng tui được!".

Ông Nguyễn Đức An, quản tự chùa làng, cho rằng không thể có sự đồng thuận của dân làng trong chuyện trả chuông. Nếu hội đồng làng có đồng ý mà dòng họ Nguyễn của cụ Nguyễn Kim Bảng không đồng ý thì cũng chịu thôi.

"Mà tiếng chuông gắn liền với làng cả 200 năm nay, cả mấy thế hệ rồi, làm sao dứt nó, sao đưa chuông ra khỏi chùa làng được!" - ông An nói.

"Nên tìm cách hóa giải"

"Việc mua chuông được ghi rõ trong chuông một cách hợp pháp. Theo tôi, truyền thuyết nói về chuyện tuyệt diệt của dòng họ P. rất khó xác thực. Nhiều khả năng họ P. lúc ấy có thể chịu trách nhiệm đem chuông đi bán đem tiền về cứu đói cho cả làng, chứ chưa chắc đã tư lợi gì.

Tuy nhiên, nếu câu chuyện này có thật, tôi nghĩ cộng đồng làng nên cùng nhau bàn bạc để hóa giải mối oan nghiệt cho dòng họ người ta!".

Nhà nghiên cứu văn hóa TRẦN ĐÌNH SƠN

Kỳ tới: "Hồn Trương Ba, da hàng thịt"

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên