
Banana Yoshimoto là tác giả quen thuộc với độc giả Việt qua nhiều tiểu thuyết in ở Việt Nam - Ảnh: NXB
Đây là tác phẩm được viết và xuất bản vào giai đoạn mà theo Yoshimoto chia sẻ: "Tôi gần như là về hưu rồi".
Hiện tượng chín muồi
Banana Yoshimoto xuất hiện trên văn đàn như một hiện tượng khi mới ở độ tuổi 20. Tiểu thuyết đầu tay của bà, Kitchen, được dịch ra nhiều thứ tiếng (trong đó có tiếng Việt), thậm chí từng được đem đi tặng trong sự kiện ngoại giao.
Kitchen kể một câu chuyện nghịch dị. Trong đó có chi tiết người cha chuyển giới để làm mẹ nuôi dưỡng đứa con của mình và một cậu học trò mặc bộ đồng phục nữ sinh của cô bạn gái đã mất.
Sự nghịch dị thường trực tồn tại trong tác phẩm của Banana Yoshimoto. Ẩn sau giọng văn điềm tĩnh, tự nhiên là những cuộc đời kỳ lạ của những con người bình thường sống lẫn giữa đám đông.
Banana Yoshimoto thường xây dựng những mẫu hình gia đình tan vỡ, khuyết thiếu hoặc phi truyền thống Á Đông. Trong mối quan hệ gia đình rạn vỡ đó, các nhân vật không cố vun đắp lại một mô hình gia đình cũ mà nhặt nhạnh, chắt chiu từng mảnh vỡ để trân trọng và yêu thương nhau.
Kể từ sau Kitchen, Banana Yoshimoto liên tục cho ra đời nhiều tiểu thuyết khẳng định văn tài của mình. Bà đã chứng minh mình không phải một hiện tượng thoáng qua trên văn đàn mà ngày càng có một sự nghiệp vững chắc.
Banana Yoshimoto đã khéo léo khắc họa những tâm tình của thời đại, đặc biệt là tâm trạng của người trẻ. Các nhân vật trẻ tuổi trong chuyện của bà không có cái vẻ xa lạ bất chấp khoảng cách quốc gia và văn hóa. Họ như bạn bè xung quanh ta. Họ là những thanh niên đang đi đứng nói cười ngoài kia. Họ có những khát khao bình dị. Họ sống trong vòng quan hệ bè bạn người thân nhỏ hẹp. Trong những sinh hoạt đời thường.
Tiểu thuyết dày dặn và hoàn thiện nhất của Banana Yoshimoto có lẽ là Amrita xuất bản lần đầu ở Nhật năm 1994. Ở tiểu thuyết này, Yoshimoto lặp lại các chủ đề quen thuộc của mình nhưng quy mô khảo sát xã hội ở mức rộng hơn. Chấn thương tâm lý. Cái chết. Sự sống. Và quan trọng nhất: những câu hỏi bỏ ngỏ về hạnh phúc.
Bằng cách nào chúng ta có thể tiếp tục sống với nỗi đau thường trực, với một quá khứ bi thương? Thứ gì giữ con người lại trong sự thiện lương dù cuộc đời bất toàn luôn đe dọa hủy hoại họ? Đọc tác phẩm của Banana Yoshimoto không phải để đi tìm câu trả lời cho những điều đó. Mà để cùng nhân vật của bà trải nghiệm những cảm thức hiện hữu nặng nhân tính.
Tiểu thuyết Ánh đèn nơi bến cảng chính là sự nối dài những chủ đề quen thuộc trong suốt văn nghiệp của Banana Yoshimoto. Nối dài như thể cuộc đời không bao giờ kết thúc, rằng hễ nhân loại còn băn khoăn về sự tồn tại của mình trên thế gian này thì những câu hỏi muôn thuở vẫn còn đó không cách gì lý giải rốt ráo. Vậy thì có gì trong tác phẩm Ánh đèn nơi bến cảng?

Nền tảng cho ước mơ và hy vọng
Ở một thị trấn duyên hải nọ, cô nàng Hibari 15 tuổi và cậu chàng Tsubasa cũng đang ở tuổi 15. Có thể nói chúng đẹp như trăng rằm. Nhưng đương độ rằm ấy, vầng trăng xẻ đôi. Hibari bị cuộc đời cuốn đi (hay cướp đi) và từ đó thị trấn duyên hải không còn cô gái bé nhỏ dường như chẳng biết gì khác ngoài si mê một chàng trai cũng bé nhỏ giống cô.
Banana Yoshimoto có thể lặp lại mình. Và có thể bà đã xuống bút lực. Nhưng chưa bao giờ bà thôi để các nhân vật của mình mất đi sự can đảm đối diện với chân xác của tâm hồn.
Đời sống của Tsubasa có thể không hoàn hảo. Thân xác của Hibari có thể bị hủy hoại. Nhưng không gì trên đời ngăn họ khao khát sống và khao khát yêu. Chỉ cần một bức thư cầu cứu của Hibari cũng đủ thúc giục Tsubasa dấn thân vào sự phức tạp và đa đoan của thế giới. Để cứu Hibari. Để chứng minh rằng thế giới bạo tàn này vẫn còn nuôi dưỡng được những tâm hồn dịu dàng.
Ánh đèn nơi bến cảng có thể là một bi kịch giữa muôn vàn bi kịch. Nhưng Yoshimoto chối từ lấy nước mắt người đọc bằng vài ba thủ thuật văn chương. Tác phẩm bộc trực như tiếng lòng của cô bé Hibari. Yêu ghét rõ ràng. Quyết chống lại bất kỳ thế lực nào kiểm soát cuộc đời mình.
Quan trọng hơn hết thảy, dù con người có bị hủy hoại như thế nào, vẫn xứng đáng có một ngọn đèn soi sáng cho cõi nhân gian tối tăm của mình. Cũng như thiếu nữ Hibari vẫn nhìn về ánh đèn nơi bến cảng. Ở bến cảng ấy có cậu chàng Tsubasa mà cô thích. Ở đó là cuộc sống.
Ánh đèn nơi bến cảng không chỉ là một câu chuyện tình yêu. Yoshimoto đã viết câu chuyện này "sau khi suy ngẫm nghiêm túc về việc thế nào mới thực sự là dịu dàng với người khác". Tiểu thuyết ngắn này khắc họa các phức tạp của đời sống hiện đại, ẩn dưới vẻ ngoài tưởng chừng đơn giản của nó.
Theo cách này, cuốn tiểu thuyết đồng điệu với tác phẩm Hồ trước đó của Banana Yoshimoto. Khi nhân vật của cả hai câu chuyện đều sống trong những gia đình vì theo đuổi những niềm tin mù quáng mà đẩy con cái mình vào bi kịch.
Sau tất cả, nhân vật trong Ánh đèn nơi bến cảng vẫn giữ được suy nghĩ "không hiểu sao, trái tim tôi vẫn rộng mở". Hibari là "chú chim nhỏ bé đã liều lĩnh lao vào bẫy, bị thương khắp mình mẩy rồi chạy thoát nhưng không cần phải ấp ủ nâng niu, chỉ cần để ở trong nhà và tin vào sức mạnh phục hồi bản năng".
Chính cô rồi đây sẽ trở thành ngọn đèn soi tỏ cho người khác như cậu chàng Tsubasa tâm sự ở cuối sách: "Đối với tôi, những ngày có Hibari, ánh đèn nơi bến cảng ngày hôm ấy đã trở thành nền tảng cho ước mơ và hy vọng nuôi dưỡng chính bản thân tôi".
Đối với độc giả cho rằng Ánh đèn nơi bến cảng quá tàn nhẫn, Banana Yoshimoto chỉ nói "Quý vị có thể coi đây đơn giản là một chuyện tình". Banana Yoshimoto hoàn thành Ánh đèn nơi bến cảng vào mùa xuân năm 2023, "khi hoa nhài chớm nở".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận