03/10/2025 10:46 GMT+7

80 năm nạn đói Ất Dậu - Bài học cho mai sau - Kỳ 4: Người sắp chết đói dồn về Hà Nội kiếm miếng ăn

Quá đói, người dân ở nhiều tỉnh phải bỏ làng, dắt díu nhau đi xin ăn. Từ mọi ngả đường, đoàn người đói lả vật vờ di chuyển về Hà Nội để mong có cái ăn. Một phần được cứu sống, nhưng người phải bỏ mạng nhiều vô số!

80 năm nạn đói Ất Dậu - Bài học cho mai sau - Kỳ 4: Người sắp chết đói dồn về Hà Nội kiếm miếng ăn - Ảnh 1.

Trại Giáp Bát, nơi cứu đói cho hàng ngàn đồng bào năm 1945 - Ảnh: tư liệu

Bóng người vật vờ trên các nẻo đường

"Người Pháp che mắt, giữ tươi tỉnh bộ mặt phố xá nên trong Hà Nội được đong gạo bông, tức là đong theo phiếu gạo. Nhưng chẳng biết cái đói triền miên đến từ bao giờ, cũng không dám ăn no... Càng phấp phỏm, càng hoảng hốt khi trông thấy người đói các nơi kéo về" - trích tư liệu Chết đói mà nhà văn Tô Hoài trao cho nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Ân năm 1991.

Người đói từ Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc (cũ)... men theo quốc lộ đổ về Hà Nội. Họ hy vọng ở thành phố lớn, nhiều nhà giàu, được phát phiếu gạo, sẽ có người cho mình bữa ăn chống đói.

Cụ bà Bùi Thị Nhị, 92 tuổi, đôi vợ chồng cùng trải qua nạn đói năm 1945 còn lại hiếm hoi ở Tiền Hải, Thái Bình mà chúng tôi đã gặp. Cụ Nhị nhớ: "Nhà bác tôi có 6 người tất cả, bán nhà xong thì cả nhà đi lang thang, nói là ra Hà Nội nhưng chết ở đâu không ai biết. Hàng xóm nhà tôi cũng có một nhà 6 người, là nhà ông Mạn cũng đi mất hết. 

Không biết có đến được Hà Nội hay chết ở đường, ở chợ. Đến giờ vẫn không ai còn về quê, chắc là chết cả rồi. Người dân bán hết đồ đạc, bán cả nhà cửa rồi đi. Trời rét buốt như thế, đúng năm Tết Ất Dậu. Dân năm ấy làm gì Tết, người chết cả, chỉ nghe tiếng khóc khắp nơi".

Cụ Nhị biết có nhiều gia đình trong thôn, trong xã bỏ đi, có người về có người không bao giờ về. Nhà đi phần lớn đều không có ruộng đất, chủ yếu làm các nghề mộc, nghề rèn, nghề cá, hoặc đi làm thuê, buôn bán, thất nghiệp. 

Ban đầu người dân thường tới chợ đi ăn xin, rồi tới các trung tâm thị xã, rồi lên thành phố. Đi đến đâu có ăn thì họ dừng, nơi nào có việc làm thì định cư luôn ở đấy không về nữa. Nhưng số người chết đói nhiều hơn hẳn số may mắn còn sống.

"Chính tôi mắt thấy tai nghe những cảnh tượng bi thảm của người nông dân đang nheo nhóc trong cảnh đói rét. Trên các ngả đường rải rác biết bao nhiêu gia đình: cha mẹ, con cháu chỉ còn manh khố bám lấy cái sống nheo nhóc. Lại có bao nhiêu xác đàn ông, đàn bà, trẻ em chết nằm úp mặt xuống đất để đợi nhà hảo tâm đào cho cái hố nông hắt xuống, lấp lại" - trích đăng lời cụ Phạm Tư, quê Nam Định, trên báo Bình Minh, số ra ngày 19-4-1945.

Trong bài viết Nạn đói Ất Dậu trên tạp chí Xưa và Nay tháng 10-2021, thầy giáo Tăng Xuân An viết: "Những ai đã từng sống ở các đô thị lớn như Hà Nội và Hải Phòng sẽ không thể quên được những cảnh rùng rợn hằng ngày xảy ra trong những tháng đầu năm 1945. Trên các nẻo đường, từng đoàn người thất thểu từ ngoại ô tiến vào trung tâm thành phố để khất thực.

Trong những đoàn người này già có, trẻ có, trai có, gái có, nhưng cái đói đã làm cho họ không còn hình người nữa. Da mặt nhăn nheo, hai má hõm sâu, đôi mắt lờ đờ không còn một tia sinh khí nào. Trông họ giờ đây khó mà phân biệt được đâu là đàn ông, đâu là đàn bà, già hay trẻ. Tất cả chỉ còn da bọc xương. Nhiều người quần áo rách rưới đến nỗi chỉ có mỗi manh chiếu quấn quanh thân. Ngay cả những thiếu nữ cũng không còn biết e thẹn nữa!".

Trên phố Hàng Bạc, Hà Nội, ông Phạm Ngọc Giao, 85 tuổi, kể cho chúng tôi nghe gia đình ông đã nhận 10 người dân trong nạn đói 1945 về làm công ăn lương. 

"Đó là những người đàn ông, đàn bà quê ở Hà Nam, họ quẩy gánh bán rong ở trên phố. Họ bán vài thứ đồ lặt vặt như rổ rá, nồi niêu, bát đũa nhưng chẳng ai mua cả.

Sáng sớm mở cửa nhà ra thì thấy họ ngồi rũ ngay ngoài thềm nhà, da họ xanh như tàu lá chuối, chắc là đói quá. Thầy u tôi nhận họ vào làm công trong xưởng vàng của nhà, có khoảng 10 người, còn nhiều người quá không thể nhận hết" - ông Giao chính là chủ hiệu vàng sư tử nổi tiếng một thời ở Hà Nộ xúc động nhớ lại.

Sang năm 1945, nạn đói ngày càng thảm khốc và lan tràn đến Hà Nội. Cụ Hoàng Giáp, sinh năm 1924, là cựu chiến sĩ thành Hoàng Diệu, những ngày còn khỏe vẫn nhớ thảm cảnh có những người Hà Nội ban đầu cứu đói nhưng sau đó chính họ cũng bị chết đói vì hết gạo ăn.

"Một người bạn của tôi ở gần khu Đông Dương học xá chính là nạn nhân này. Ban đầu, cha mẹ bạn làm buôn bán hàng bông, còn chút tiền mua gạo nên nấu cháo phát cho người đói. Nhưng rồi nạn đói bùng nổ giữa Hà Nội, gạo còn không có mà ăn thì hàng bông bán được cho ai. Nhà bạn 5 người chết hết 3, thảm cảnh đau lòng lắm" - ông Giáp ứa nước mắt kể.

80 năm nạn đói Ất Dậu - Bài học cho mai sau - Kỳ 4: Người sắp chết đói dồn về Hà Nội kiếm miếng ăn - Ảnh 2.

Bể xương, nơi tưởng niệm đồng bào chết vì nạn đói năm 1945 và oanh tạc - Ảnh: TÂM LÊ

Nạn đói năm 1945 đã làm chết đói 324 người dân Tân Việt, có 18 hộ gia đình phiêu bạt rồi không trở về nữa"
Lược sử xã Tân Việt, huyện An Lão, tỉnh Hải Phòng (cũ) ghi.

Trại tế bần và bể xương người chết

Khi người Hà Nội cũng không đủ gạo để ăn, người dân đói ở các tỉnh vẫn đổ về ngày càng nhiều, hiện thực thành phố không như họ mong chờ. Người ta bắt gặp xác chết nằm cong queo, ngang dọc ở vỉa hè, góc phố Hà Nội, phần lớn là người ở địa phương khác đến.

Ngay vùng ngoại thành Hà Nội, người dân các huyện Gia Lâm, Mê Linh, Thanh Trì, Thường Tín cũng chết rất nhiều. Nông dân cũng phải bỏ nhà vào thành phố xin ăn, đói lả rồi chết.

Một số người thì vào thành phố mong kiếm việc làm, nhưng có người cũng không đủ sức mà làm. Trong cuốn Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử của giáo sư Văn Tạo và Furuta Moto dẫn lời một nhân chứng: "Một số người không thể kéo xe được, vì đói quá chạy xe nhiều khi thở không ra hơi, có khi gục ngã, bị khách đánh".

Tuy nhiên, nhiều người đã được giúp đỡ nếu may mắn gặp nhà còn điều kiện. Ông Phạm Ngọc Giao khi đó mới 5-6 tuổi nhưng được nghe cha mẹ kể một số người ở nông thôn đến Hà Nội được người dân giúp đỡ, nhận làm giúp việc, nhận con nuôi. Những người ốm yếu như người già, phụ nữ, trẻ nhỏ. Số còn lại thường được đưa xuống trại tế bần ở Giáp Bát để được cháo từ thiện sống qua ngày.

Trại tế bần này khi cao điểm nhận mỗi ngày vài nghìn người đói, nhưng số người chết ngay ở trại cũng không ít và được chở sang nghĩa địa Hợp Thiện cách đó vài cây số. Nạn nhân chết đói trên các con phố Hà Nội cũng được đưa về Hợp Thiện.

Đã 80 năm dâu bể, trại tế bần ở Giáp Bát nơi từng giữ lại sự sống của hàng vạn người dân nay là cửa ngõ giao thông hiện đại phía nam của Hà Nội. Chỉ còn nghĩa trang Hợp Thiện, nay được xây dựng thành khu tổ hợp, chùa Hợp Thiện và khu bể xương tưởng niệm đồng bào bị chết vì oanh tạc và nạn đói năm 1945.

Cư sĩ Nguyễn Phương Loan đang trông coi bể xương, thắp hương ngày rằm, mùng một và đón tiếp khách tới thăm, tâm sự: "Tôi cũng mới qua giúp việc ở đây, có lần nghe chuyện con trai của một cụ chuyên đi chở xác người mất vì nạn đói. Người ta thuê cụ chở hàng trăm chuyến, có những người còn chưa chết hẳn, rất thương tâm. Cũng có nhiều người Nhật tới đây thăm, họ còn ghi lưu bút tưởng nhớ đồng bào ta trong nạn đói".

-------------------------

Trong đau thương nạn đói, rất nhiều chuyện xúc động về nghĩa cử đồng bào giúp đỡ nhau. Từ chia hớp cháo loãng tới nhận con nuôi, rồi các hội cứu tế ra đời và cả địa chủ tốt bụng cũng mở lòng giúp dân nghèo.

Kỳ tới: Cứu đói - "lá rách ít đùm lá rách nhiều"

80 năm nạn đói Ất Dậu - Bài học cho mai sau - Kỳ 4: Người sắp chết đói dồn về Hà Nội kiếm miếng ăn - Ảnh 3.80 năm nạn đói Ất Dậu - Bài học cho mai sau - Kỳ 3: Người chết đói teo tóp như cành củi khô

Đói! Đói! Đói! Nạn đói năm Ất Dậu 1945 ngày càng lan tràn dữ dội. Làng mạc xác xơ, tiêu điều, u ám. Người dân đói quá, cơ thể khô héo, quắt quéo như cành củi khô. Nhiều người vật vờ đi nơi khác kiếm miếng ăn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất