Thuở đó, được phân phối một chai rượu chanh Hà Nội, vài gói thuốc Tam Đảo, Phù Đổng, vài gói chè Tân Cương đến vài lạng thịt, vài mét vải... đã là quá sướng. Hơn một phần tư thế kỷ đổi mới, câu chuyện thưởng tết đã đi một bước dài và những món thưởng tết giờ đây cũng nằm ngoài sự tưởng tượng của những người lao động bình thường.
Vài hôm trước, báo chí trong nước đưa tin về một khoản thưởng tết ở một tập đoàn nọ là hai căn hộ trị giá 8 tỉ đồng/căn tại TP.HCM kèm theo 200 triệu đồng tiền mặt. Cũng chính trong ngày tập đoàn kia trao món thưởng tết “choáng váng” đó, chúng tôi đang có mặt tại một điểm trường biên giới vùng rẻo cao tỉnh Lai Châu và biết những thầy cô giáo ở Trường tiểu học Pa Ủ sẽ được nhận quà tết là một... tờ lịch treo tường (loại một tờ, in đủ 12 tháng, không phải loại lịch 5-7 tờ). Và số tiền để mua tờ lịch ấy có được từ nguồn đóng góp của chính các thầy cô giáo hằng tháng.
Dĩ nhiên không thể so sánh về con số 8 tỉ đồng và tờ lịch treo tường chưa đến 20.000 đồng kia, dù cả hai đều được gọi là thưởng tết. Có thể con số thưởng tết bằng căn hộ 8 tỉ đồng kia là cá biệt, nhưng con số hàng chục, hàng trăm triệu đồng thưởng tết/người không phải là chuyện hiếm. Cũng như thế, chuyện thưởng tết của giáo viên từ nhiều năm nay luôn là một điệp khúc đau lòng khi mà đa số thầy cô giáo đều chỉ nhận một số tiền thưởng tết có tính chất tượng trưng, từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Chuyện thưởng tết bây giờ còn gắn với những kiểu thưởng cười ra nước mắt. Mới đây báo chí đưa tin một công ty đã thưởng tết cho nhân viên của mình bằng sản phẩm của công ty với mức thưởng 1.200 viên gạch, trị giá tương đương... 1 triệu đồng.
Rõ ràng, sự cách biệt giữa các khoản thưởng tết của người lao động là điều không thể tránh, bởi tiền thưởng đó có được do đặc thù và hiệu quả của sản xuất kinh doanh. Nhìn vào số tiền thưởng, người ta hình dung được năng lực của đơn vị, công ty đó.
Nhưng dõi theo các con số về mức độ thưởng tết từ nhiều năm qua, có thể nhận thấy khoảng cách chênh lệch giữa các mức thưởng tết ngày càng tăng, chính điều này đã chỉ ra hố sâu nguy hiểm về sự cách biệt giàu và nghèo trong xã hội. Khi một người đặt bút điền vào ngành nghề mình chọn lựa, chắc không thể không suy nghĩ đến khoản thu nhập sau khi mình có việc làm. Và nếu tiền thưởng tết như là một thước đo về sự thành công của ngành nghề, chắc hẳn sẽ lấy ai để theo đuổi sự nghiệp trồng người ở những nơi hẻo lánh thâm sơn cùng cốc?
Và là người Việt, ai cũng đều có chung những niềm hi vọng về một năm mới, trong đó có niềm tin rằng tiền thưởng tết sang năm sẽ không còn quá cách biệt nữa.
Bởi dù thế nào đi nữa, đó cũng là điều thật không công bằng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận