Ảnh: foreverymom |
Tobi Adeyeye Amosun là bác sĩ và là mẹ của hai con nhỏ ở Mỹ. Bài chia sẻ bảy điều cha mẹ cần làm để bảo vệ con cái khỏi bị xâm hại tình dục (XHTD), ấu dâm đã lan truyền trên mạng và được nhiều trang tin dẫn lại như foreverymom...
1. Nơi thường xảy ra XHTD là những nơi quen thuộc
Tôi thường nghe các hành vi XHTD là do các thành viên trong gia đình và bạn bè gây ra. Những kẻ phạm tội có độ tuổi từ thanh thiếu niên đến người lớn, thường sẽ là anh họ, hàng xóm thân thiết, anh trai/anh em họ của bạn, người trông trẻ, bố/ bố nuôi, chú/cậu hay bạn trai của mẹ. Đôi khi cũng có thể là phụ nữ nhưng hiếm hơn.
Ở phương Tây, nhà thờ xếp ở vị trí số hai, thường bởi vì ít có sự giám sát hơn. Kế đến là trường học, những buổi cắm trại và trung tâm thể thao, nhưng ít có khả năng hơn trừ khi có trẻ em được phép ở một mình với giáo viên hoặc huấn luyện viên.
Cha mẹ có thể yêu cầu các trường học và huấn luyện viên lắp camera và lập các kế hoạch bảo vệ an toàn cho trẻ em. Có thể sẽ không hoàn hảo, nhưng ít nhất chúng ta cho họ biết rằng cha mẹ có nhận thức về vấn đề này và giúp mọi người sẽ có trách nhiệm hơn.
2. Không nên cho con qua nhà bạn ngủ
Con gái tôi được phép đến chơi và ngủ lại rất ít gia đình bạn bè mà phải là những người tôi phải biết rất rõ (khoảng năm gia đình thân nhất). Còn lại, tôi không cho phép con mình đến ngủ nhà bạn bè trong trường học.
Tôi cũng không để con đi cùng với nhóm đông bạn bè vì khi có nhiều trẻ con thì khó mà nhận biết được việc một đứa trẻ nào đó bị tách ra.
Tôi phải nhấn mạnh rằng đã không biết bao nhiêu lần bệnh nhân cho tôi biết lần đầu tiên họ bị xúc phạm hoặc lần đầu tiên họ nhìn thấy các hình ảnh/phim ảnh khiêu dâm là trong khi ngủ ở nhà bạn.
Chúng ta chỉ có một cơ hội để nuôi con, nên tôi thà là một bà mẹ nhàm chán và ích kỷ hơn là để có những rủi ro khác.
3. Hãy sử dụng từ ngữ khoa học và rõ ràng cho các bộ phận cơ thể
Mắt là mắt, đầu gối là đầu gối và dương vật là dương vật (hay âm đạo hoặc bộ phận sinh dục). Không sử dụng các tên mơ hồ hay dễ thương như chim hay bướm hay những tên ẩn dụ khác.
Nếu trong trường hợp cần phải báo án, những cái tên này sẽ gây khó khăn trong việc cho lời khai. Chúng ta cũng cần dạy trẻ định vị các bộ phận cơ thể.
4. Phân biệt “tốt” và “xấu” khi có ai đó chạm vào người con
Tôi dạy con tôi khi có ai đó chạm vào người mình, thì chỉ có những vùng ngoài áo bơi là “tốt”, là vai, đầu và chân.
“Tốt” là khi người khác chạm vào con và con cảm thấy an toàn và bình tĩnh giống như khi mẹ ôm con vậy. “Xấu” là khi người khác chạm vào những chỗ được quần lót che chắn. Khi con cảm thấy lo lắng, sợ hãi hay khó chịu thì là “xấu”.
Và khi đó, con phải luôn luôn nói cho ba mẹ hoặc người lớn về nhưng va chạm “xấu”. Và để cho trẻ biết rằng KHÔNG NÊN có những bí mật giữa trẻ em và người lớn và con sẽ KHÔNG BAO GIỜ bị sao cả khi nói ra với người lớn.
5. “Người lạ mới nguy hiểm“ là một sự sai lầm
Những đứa trẻ bị xâm hại phần lớn là do người thân trong gia đình. Hãy coi chừng những người thường tỏ ra tử tế quá mức.
Thông thường họ sẽ cố gắng thiết lập một mối quan hệ tin tưởng với gia đình để giảm sự đề phòng và tìm kiếm cơ hội để được một mình với trẻ em.
Việc này cũng là để lỡ như có sự cáo buộc từ phía đứa trẻ thì sẽ không được tin tưởng. Đây là điều mà tôi thường chứng kiến trong hầu hết các trường hợp.
6. Hãy kiểm soát những gì trẻ đang tìm kiếm trên điện thoại thông minh và máy tính bảng
Đặc biệt là từ điện thoại và máy tính bảng của bạn bè mà cha mẹ chúng không thể giám sát mọi thứ một cách chặt chẽ.
Tôi thường nói với bố mẹ ở mọi lứa tuổi là nên kiểm tra, miễn là họ trả tiền điện thoại và đứa trẻ dưới 18 tuổi, thì họ có trách nhiệm theo dõi các hoạt động của con mình trong các phương tiện truyền thông xã hội, hay tin nhắn ...
Trẻ con có rất nhiều cách thông minh để giấu các hoạt động trực tuyến của mình và cha mẹ thường không hiểu rõ.
7. Quan trọng nhất, tin tưởng vào trực giác của mình
Nếu bạn có cảm giác là lạ khi ai đó có vẻ hơi nguy hiểm hoặc quá tử tế với con của bạn, hãy tin tưởng cảm giác của bản thân và giữ cho con của bạn tránh khỏi những tình huống mà con trẻ có thể ở một mình với người đó.
Đôi lúc chúng ta muốn lịch sự nhưng có những lúc chúng ta cần lắng nghe trực giác của mình để bảo vệ con.
Dù tôi có muốn bảo vệ con mình mãi mãi, tôi không thể cứ mãi nhốt chúng vào phòng và khóa kín cửa. Một số lời khuyên thiết thực này hi vọng sẽ giúp các bậc cha mẹ và bác sĩ nhi khoa làm cho con của mình cảm thấy an toàn và để chỉ ra một số tình huống nguy hiểm có thể gặp phải.
Và chúng ta nên bắt đầu nói những chuyện này với con khi chúng từ khoảng 3 hoặc 4 tuổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận