50 năm thành phố nghĩa tình của tôi: Món nợ không bao giờ trả kịp

Có người hỏi tôi: Trong đời! Điều gì khiến anh hối hận nhất? Tôi không mất tiền bạc. Không mất sự nghiệp. Điều khiến tôi day dứt suốt phần đời còn lại... là tôi nợ một người một tiếng 'Cảm ơn'.

50 năm thành phố nghĩa tình của tôi: Món nợ không bao giờ trả kịp - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: QUANG ĐỊNH

Và người ấy đã ra đi vào những ngày đỉnh dịch tháng 7-2021.

Năm 2015, tôi bước xuống bến xe Miền Đông với đúng một chiếc ba lô bạc màu và hơn ba trăm nghìn đồng trong túi. Tôi ba mươi tám tuổi. Mang theo giấc mơ đổi đời như hàng triệu người từng đến Sài Gòn. Nhưng Sài Gòn không dễ sống như tôi tưởng.

Xin việc ở đâu cũng bị từ chối vì thiếu kinh nghiệm. Có những ngày tôi chỉ dám ăn một ổ bánh mì chia làm hai bữa.

Có đêm ngủ trên ghế đá công viên, lấy ba lô làm gối, nghe tiếng xe chạy mà nước mắt cứ chảy vào tai. Tôi từng cầm điện thoại định gọi về quê. Muốn nói với mẹ rằng: Con thất bại rồi!

Nhưng rồi lại tắt máy. Tôi không đủ can đảm!

Một buổi trưa! Khi đang ngồi trước cổng một khu chợ với cái bụng cồn cào vì hai ngày chưa có bữa cơm tử tế, một người đàn ông ngoài bảy mươi tuổi dừng chiếc xe máy cũ trước mặt tôi.

Ông hỏi: "Con đói hả?" Tôi lắc đầu! Cái lắc đầu cuối cùng của lòng tự trọng. Ông cười hiền. "Đói thì nói đói! Chú cũng từng như con"

Ông dẫn tôi vào một quán cơm bình dân. Ông gọi hai phần cơm. Tôi ăn ngấu nghiến đến nghẹn. Ông chỉ lặng lẽ rót thêm ly nước.

Hôm ấy, tôi biết tên ông là Tư. Không họ! Không chức vụ! Chỉ là chú Tư. Sau bữa cơm, ông hỏi tôi biết chạy xe không? Tôi gật đầu.

Ông mở cổng căn nhà nhỏ trong con hẻm cũ. Trong góc sân là chiếc xe máy cà tàng. Ông đưa chìa khóa cho tôi. "Chạy tạm đi kiếm việc." Tôi giật mình. "Con không có tiền đặt." Ông xua tay. "Chú tin người."

Tôi cúi đầu thật thấp!

Lần đầu tiên trong đời. Tôi hiểu rằng lòng tốt của một người xa lạ có thể cứu cả một số phận. Nhờ chiếc xe ấy, tôi xin được việc giao hàng. Cuộc sống dần khá hơn.

Mỗi lần định gửi tiền trả hay mua quà biếu, ông đều cười. Nếu muốn trả ơn chú...? Ông ngừng một chút, thì sau này thấy ai khổ như con ngày trước, giúp họ một lần.

Tôi cười! "Dạ. Nhưng con vẫn phải mời chú một bữa cơm." Ông cười lớn. "Để khi nào."

Hai chữ ấy... Tôi cứ nghĩ còn nhiều thời gian. Rồi công việc cuốn tôi đi. Từ giao hàng đến phụ kho. Từ phụ kho lên quản lý. Điện thoại với chú ngày càng ít.

Mỗi lần gọi, ông đều hỏi cùng một câu. "Khỏe không con?" "Dạ khỏe." "Làm ăn được không?" "Dạ được." "Vậy là chú mừng." Tôi vẫn nói: "Đợi con ổn định hơn, con qua thăm chú." Ông luôn đáp: "Ừ. Khi nào cũng được."

Tôi ngây thơ nghĩ: "Khi nào cũng được."

Rồi tháng 7-2021 đến.

TP.HCM bước vào những ngày chưa từng có trong lịch sử. Đường phố vắng lặng. Tiếng còi xe cứu thương ngày đêm không dứt. Tin nhắn báo người quen dương tính xuất hiện liên tục. Tôi bị phong tỏa trong khu trọ.

Một tối! Tôi gọi cho chú. Không bắt máy. Tôi nghĩ chắc chú ngủ. Hôm sau gọi! Vẫn không liên lạc được. Ngày thứ ba! Điện thoại tắt nguồn. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Tôi hỏi hàng xóm của chú. Không ai trả lời.

Mãi gần hai tuần sau, tôi mới nhận được cuộc gọi. Là người cháu của chú. Giọng nghẹn lại. "Chú Tư mất rồi anh." Tôi chết lặng. "Bao giờ?" "Ba ngày trước." "COVID."

Tôi ngồi xuống nền nhà. Tai ù đi. Ngoài cửa sổ, tiếng xe cứu thương lại vang lên. Lần này... Tôi thấy nó đau như xé lòng.

Tôi hỏi: "Chú có nhắn gì không?" Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. "Trước khi vào bệnh viện, chú chỉ nói: Nếu thằng nhỏ gọi thì nói chú khỏe."

Tôi bật khóc! Khóc như một đứa trẻ. Người đàn ông đã từng kéo tôi ra khỏi những ngày đói khát. Đến lúc gần cuối đời vẫn sợ tôi lo!

Dịch bệnh không cho tôi đến bệnh viện. Không cho tôi tiễn đưa. Không cho tôi thắp nổi một nén nhang.

Tôi chỉ biết ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp. Ôm chiếc chìa khóa xe cũ mà chú từng cho. Khóc đến cạn nước mắt.

Sau khi thành phố mở cửa. Việc đầu tiên tôi làm là tìm đến căn nhà năm xưa. Con hẻm vẫn vậy. Bức tường vẫn vậy. Chỉ có người mở cánh cổng ngày nào. Không còn nữa.

Người cháu đưa tôi vào. Giữa căn nhà nhỏ là di ảnh chú. Nụ cười vẫn hiền như buổi trưa năm ấy. Tôi đặt lên bàn thờ một phần cơm bình dân. Có cá kho. Có canh rau. Đúng món chú từng gọi cho tôi lần đầu gặp mặt.

Tôi lấy trong túi chiếc chìa khóa đã giữ suốt sáu năm. Đặt cạnh bát cơm. Rồi quỳ xuống. Lần đầu tiên... Và cũng là lần cuối cùng. Tôi gặp người ân nhân của mình. Nhưng chỉ qua một tấm ảnh.

Tôi cúi đầu. Nước mắt rơi xuống nền gạch. "Chú! "Con đến trả xe." "Con cũng đến trả ơn." "Nhưng con đến muộn rồi..."

Tôi nghẹn đến không nói nổi. Bao nhiêu năm! Tôi cứ nghĩ một bữa cơm có thể để ngày mai.

Và món nợ không bao giờ trả kịp!

50 năm thành phố nghĩa tình của tôi: Món nợ không bao giờ trả kịp - Ảnh 2.

50 năm thành phố nghĩa tình của tôi: Món nợ không bao giờ trả kịp - Ảnh 3.Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết 50 năm thành phố nghĩa tình của tôi

Cuộc thi kéo dài trong 50 ngày, với tổng giá trị giải thưởng 50 triệu đồng, 50 bài dự thi được chọn sau khi đăng báo sẽ đăng trong sách 50 năm thành phố nghĩa tình của tôi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất