* Sống thế nào dưới "hầm mộ"* Cẩm nang đặc biệt cho 33 thợ mỏ* Quà tặng, bản quyền cho thợ mỏ* Người cứu hộ cuối cùng lên mặt đất
Phóng to |
Lúc 10g38 ngày 14-10, Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã ra lệnh đóng nắp hố giải cứu ở mỏ vàng San Jose sau khi chiến dịch giải cứu hoàn thành mỹ mãn ngoài sự mong đợi, chỉ mất khoảng 22 giờ thay vì 36-48 giờ như dự kiến. Tổng thống Pinera khẳng định: “Các thợ mỏ đã trở ra mạnh mẽ hơn và họ dạy chúng ta một bài học lớn.
Hôm nay, Chile đã trở nên đoàn kết, mạnh mẽ hơn bao giờ hết và nhận được sự tôn trọng của cả thế giới”. Theo ông Pinera, chính sự đoàn kết, niềm tin và sự quyết tâm của người Chile trong 69 ngày qua đã khiến “đất nước tự hào”.
Giới chuyên gia cứu hộ và truyền thông quốc tế đánh giá cuộc giải cứu là “thần kỳ”, “một chiến thắng vĩ đại của công nghệ”, hay “màn trình diễn kỹ thuật”. Nhiều tờ báo nước ngoài đánh giá cuộc giải cứu các thợ mỏ Chile là một nỗ lực mang tính toàn cầu. Công ty Zephyr Technologies ở Maryland (Mỹ) là nhà cung cấp hệ thống theo dõi những thay đổi trong cơ thể các thợ mỏ khi họ được đưa lên trên mặt đất.
Chuyên gia Brian Russell, người phát minh ra hệ thống này và là giám đốc điều hành Zephyr Technologies, là một công dân New Zealand. “Tôi tự hào được đóng góp một phần vào nỗ lực giải cứu các thợ mỏ” - ông Russell khẳng định. Ngoài ra, hệ thống video đặt trong hầm mỏ do Nhật sản xuất, trong khi phía Đức cung cấp dây cáp kéo lồng Phượng Hoàng.
Phóng to |
Người Chile nhảy múa ăn mừng ở Santiago sau khi cả 33 thợ mỏ được giải cứu - Ảnh: AFP |
Phóng to |
Người Chile nhảy múa ăn mừng ở Santiago sau khi cả 33 thợ mỏ được giải cứu - Ảnh: AFP |
Sống thế nào dưới “hầm mộ”?
33 thợ mỏ Chile đã tồn tại ở độ sâu 700m trong lòng đất suốt 69 ngày. Ăn uống ra sao? Trong vòng 17 ngày đầu mất tích sau tai nạn (ngày 5-8), để vượt qua cái đói, họ đã chia khẩu phần thức ăn dự trữ chỉ đủ trong hai ngày. Cứ mỗi 48 giờ, mỗi người ăn hai thìa cá ngừ, nửa miếng bánh và uống nửa ly sữa.
Đến ngày thứ 19 (23-8), họ thật sự đối diện với cái đói và cái chết. Khi tìm thấy các thợ mỏ còn sống, các bác sĩ đã thực hiện việc thử nước tiểu để kiểm tra sức khỏe và họ phát hiện hệ tiêu hóa và insulin của nhiều thợ mỏ gần như ngừng trệ, mô cơ bắp bắt đầu bị phá hủy do đói và do ngủ trên đá nóng. Các bác sĩ yêu cầu họ tăng gấp đôi lượng nước uống mỗi ngày và gửi xuống protein lỏng, vitamin cùng các loại thuốc. Lượng calorie của các thợ mỏ dần trở lại mức bình thường.
Vệ sinh ra sao? Phòng trú ẩn nối với một đường hầm dài 800m. Tại đường hầm này, các thợ mỏ đã đào hố làm phòng vệ sinh. Họ tắm giặt nhờ một “thác nước” nhỏ chảy từ trên xuống. Khi liên lạc được với thế giới trên mặt đất, họ đã xin dầu gội đầu và dao cạo râu. Mỗi ngày, mỗi thợ mỏ chạy bộ vài kilômet. Quần áo sạch, bàn chải, kem xức da... cũng được đưa xuống. Các thợ mỏ thậm chí còn có việc để làm là gia cố các bức tường và dọn đá, bụi từ lỗ khoan cứu hộ trên mặt đất đổ xuống.
Không khí từ trên mặt đất được bơm xuống “hầm mộ” cho họ thở. Khác với các mỏ than chứa đầy khí mêtan độc hại, mỏ San Jose là một mỏ vàng nên có không khí ẩm, nóng, nhưng chỉ chứa 20% oxy. Để thợ mỏ không phải sống trong bóng tối, đèn huỳnh quang nhỏ được đưa xuống và nhờ hệ thống điện 500W dưới hầm mỏ, điện được bật sáng vào ban ngày, còn ban đêm thì tắt để giúp cơ thể vẫn thích ứng với nhịp sinh học trên mặt đất.
Giải trí ra sao? Các bác sĩ từ Cơ quan Hàng không - vũ trụ Mỹ (NASA) và hải quân Chile, với kinh nghiệm sống trong tàu ngầm, đã tư vấn cho các thợ mỏ về những cách xử lý áp lực tinh thần khi phải sống trong một không gian chật hẹp. Chuyên gia tâm lý Alberto Iturra trò chuyện với các thợ mỏ hằng ngày.
Để giúp thợ mỏ giải trí, người ta đã gửi xuống máy nghe nhạc, đĩa phim, Kinh thánh, súc sắc... Trong những tuần gần ngày giải cứu, các chuyên gia tâm lý còn gửi báo xuống cho họ đọc. Một số thợ mỏ rất mê bóng đá và qua một màn hình nhỏ họ được theo dõi một số trận đấu, trong đó có trận Chile gặp Ukraine.
Ước nguyện của những đứa con
“Khi cha tôi được cứu, tôi nhớ đến mẹ mình, người đã mất cách đây tám năm. Tôi muốn bà có mặt trong giây phút này. Cả gia đình, cũng như nhiều gia đình khác, đã cắm trại nhiều ngày bên ngoài khu vực giải cứu để chờ đợi. Trải nghiệm này đã khiến gia đình tôi đoàn kết với nhau hơn. Giờ đây, chúng tôi trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, như những lời động viên của hàng xóm và bạn bè”.
Lời kể của Marcela, Ximena, Omar, ba người con của thợ mỏ Omar Reygadas. Reygadas, 56 tuổi và đã có bốn cháu cố, từng sống sót trong nhiều vụ sụp hầm khác, đã hét lên “đừng thêm lần nào nữa!” khi được giải cứu.
Những kế hoạch hạnh phúc
“Khi anh rời khỏi đây, anh muốn bắt đầu cuộc sống với em, các con cháu. Anh yêu em rất nhiều và không thể sống thiếu em. Hôn em. Mario”.
Đây là những lời trích trong thư tình gửi cho vợ mình của thợ mỏ Mario Gómez, người đã viết thông điệp đầu tiên gửi lên mặt đất thông báo 33 thợ mỏ vẫn còn sống. Người đàn ông 63 tuổi này lần đầu tiên đã viết những lời lẽ ngọt ngào cho vợ mình là bà Lilianet, 51 tuổi, và hứa sẽ tổ chức cho vợ một lễ cưới mà họ chưa thể thực hiện sau bao năm chung sống. Bóng tối của hầm mỏ dường như khiến thợ mỏ nhận ra mình cũng có một tình yêu lớn trong cuộc đời.
Cẩm nang đặc biệt cho 33 thợ mỏ
Dựa trên những khuyến cáo của các chuyên gia NASA từng có nhiều kinh nghiệm trong việc chuẩn bị cho các phi hành gia trở về từ những sứ mạng dài trong không gian, nhà tâm lý học Alberto Iturra đã soạn một cẩm nang dành cho 33 thợ mỏ.
Nhà tâm lý học này giải thích: khi sập hầm ngày 5-8, có hai cuộc chạy đua đã bắt đầu: cuộc chạy đua của các thợ mỏ dưới lòng đất để sống còn và cuộc chạy đua của các gia đình ở trên mặt đất để giữ gìn sự cân bằng của họ, và cả hai cuộc chạy đua này không dừng lại với việc cứu hộ thành công.
Để giúp họ hiểu hoàn cảnh trong tương lai, ông Alberto Iturra đã vẽ ra một bức tranh: “Trên ảnh, người ta thấy một con chuột (thợ mỏ), một cái bẫy (những khó khăn có thể có), phô mai (niềm vui trở về nhà) và một cái mũ bảo hộ trên đầu con chuột (những lời khuyên giúp tự chuẩn bị khi gặp bẫy)”. Những cái bẫy có thể nổi lên từ sự kiện thực tế không tương ứng với những chờ đợi của thợ mỏ: “Có thể các con còn rất nhỏ không muốn đến gần bạn và ôm hôn bạn, vợ bạn có thể kiệt sức và cần ngủ hơn là nói chuyện” - cẩm nang lưu ý.
Cẩm nang này đặc biệt chuẩn bị cho thợ mỏ gặp lại người thân: “Vợ bạn đã phải đương đầu với những thách đố khác và đã có những hiểu biết mới. Bạn cần một thời gian điều chỉnh và tái hội nhập. Khi cảm thấy sẵn sàng, bạn có thể gợi ra cho vợ những giây phút khó khăn mà bạn đã trải qua, nhưng bạn hãy coi chừng đừng để rơi vào tình huống so sánh “thật là gay go cho anh hơn là cho em”, bởi vì trải nghiệm này và những giây phút đau khổ này đối với cả hai đều quan trọng như nhau”.
Phần kết luận của cẩm nang là một lời khuyên rất chính xác: “Thông điệp chính mà bạn phải nói rõ và thường xuyên cho vợ và con là: Anh/bố rất hãnh diện vì em/các con”. Con chuột xuất hiện trở lại và ở phía trên có một lời khuyên cuối cùng: “Hãy xơi miếng phô mai đi nào!”.
“Thuyền trưởng” Luis Urzua
Phóng to |
Tổng thống Pinera (phải) nắm tay thợ mỏ Luis Urzua, người được giải cứu cuối cùng - Ảnh: AFP |
Là trưởng ca và đương nhiên là sếp của 33 thợ mỏ bị kẹt dưới hầm mỏ, Luis Urzua (54 tuổi) cũng là thợ mỏ cuối cùng rời khỏi “hầm mộ” để lên mặt đất. Ông đảm nhận vai trò “thuyền trưởng” của một thiên anh hùng ca.
Kể từ khi hầm sập cũng như suốt 17 ngày mất liên lạc với mặt đất, khi cả nhóm gần như vô vọng thì chính ông đã tỏ rõ là một “thuyền trưởng” vững vàng để vực dậy tinh thần các “thủy thủ”, cùng nhau vượt qua những ngày kham khổ. Chính ông cũng là người đầu tiên nói với chính quyền trên mặt đất.
“Chúng tôi hi vọng toàn đất nước Chile sẽ làm hết sức để đưa chúng tôi thoát khỏi hỏa ngục này” - ông nói trong cuộc tiếp xúc vô tuyến điện thoại đầu tiên với Tổng thống Chile Pinera, yêu cầu đất nước đừng “bỏ rơi” họ. Bản thân ông cũng là người cố hết sức giữ vững tinh thần cho 33 thợ mỏ, dù nhiều lúc ông thú nhận bản thân cũng hoang mang.
“Đôi lúc tôi cũng đã nao núng, nhưng tôi vẫn còn mạnh để nói với các thợ mỏ, giải thích cho họ biết điều gì đang xảy ra” - ông kể lại với Tổng thống Pinera sau khi lên mặt đất. Là người được đào tạo về họa đồ, Urzua đã vẽ và lên kế hoạch về không gian sống cho các thợ mỏ trong một đường hầm dài 1,5km. Mồ côi cha từ nhỏ, Urzua phải lo nuôi dạy sáu em trai và gái nên sớm hình thành ý thức trách nhiệm. Người cha của hai cô con gái lớn này được mô tả là một người lịch sự, kiềm chế, ít nói. Thậm chí trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Y tế Manalic ngày 12-10, ông Urzua còn gắt lên: “Nói ngắn thôi, chúng tôi còn quá nhiều việc để làm dưới này”.
“Thuyền trưởng” Urzua đã chọn để đảm nhận vị trí lên cuối cùng theo kế hoạch giải cứu.
“Chúng tôi đã làm những điều mà toàn thế giới đang chờ đợi. 70 ngày qua chúng ta đã chiến đấu cực khổ và kết quả là đã thành công. Chúng tôi đã mạnh mẽ, chúng tôi đã giữ vững tinh thần, chúng tôi cần chiến đấu cho gia đình của chúng tôi và đó là một điều tuyệt vời” - ông Urzua nói ngay khi gặp Tổng thống Chile sau khi được giải cứu vào sáng 14-10.
Người cứu hộ cuối cùng lên mặt đất
Phóng to |
Chuyên gia cứu hộ Manuel Gonzalez trong lồng Phượng Hoàng - Ảnh: AFP |
Người cứu hộ cuối cùng đã được đưa lên mặt đất lúc 3g30 (giờ GMT), đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch cứu hộ chưa từng có trước đó với việc đưa 33 thợ mỏ lên mặt đất trong khoảng 22 giờ, sau 69 ngày bị kẹt dưới lòng đất.
Là người cứu hộ đầu tiên xuống dưới “hầm mộ” chiều 12-10 để mở đầu cuộc giải cứu, Manuel Gonzalez đã được kéo lên, như 33 thợ mỏ và năm người cứu hộ khác trước đó, trong cái lồng kim loại xuyên qua giếng sâu 622m để lên mặt đất.
Ở đáy “hầm mộ”, các camera dưới lòng đất cho thấy phía sau ông giờ chỉ còn là một khu mỏ trống trơn đang còn được thắp sáng với ánh sáng đèn chiếu từng giúp ông chuẩn bị cuộc cứu hộ. Ông Gonzalez đã cúi chào Tổng thống Pinera khi lên đến mặt đất rồi quay về phía các đồng nghiệp, ông hét lên vui sướng: “Chi-Chi-chi, le-le-le, rescatistasm de Chile!” (Những người cứu hộ của Chile).
“Tôi đã hoàn thành công việc được giao phó” - ông Gonzalez thông báo với Tổng thống Pinera và nói thêm: “Tôi hi vọng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.
Cuộc cứu hộ lịch sử đã gây xúc động khắp thế giới.
Học trở lại đời thường
Chuyên gia tâm lý học Đại học Texas (Mỹ) Sheryl Bishop cho biết điều quan trọng là phải hỗ trợ tinh thần các thợ mỏ sau khi mọi ồn ào đã lắng dịu. “Một khi ánh hào quang tắt đi, cả thế giới sẽ bỏ quên họ, nhưng bản thân họ lại không thể quên - bà Bishop cho biết - Cú sốc của việc nhanh chóng trở thành dĩ vãng sẽ rất lớn”. Gặp nguy cơ lớn nhất là các thợ mỏ trẻ tuổi, nhất là khi họ nhận được số tiền lớn, không phải làm việc trong vài năm rồi bất chợt trở nên bơ vơ.
Anh Todd Russell - 38 tuổi, một trong hai thợ mỏ Úc bị mắc kẹt hai tuần năm 2006 sau một trận động đất - cho biết anh bị mất ngủ, gặp ác mộng sau khi được giải thoát và mắc bệnh rối loạn căng thẳng sau tai nạn. Cuộc hôn nhân của anh đã tan vỡ. “Trước mặt họ vẫn còn một quãng đường dài - Russell bình luận - Họ mới chỉ ở giai đoạn ban đầu của cuộc giải phóng”.
Tuy nhiên, chuyên gia Mỹ Jack Stuster cho rằng sau khi cận kề cái chết, các thợ mỏ Chile sẽ trân trọng sự sống và gia đình hơn, do đó sẽ sống tích cực hơn.
Quà tặng, bản quyền cho thợ mỏ
Sau cơn ác mộng, 33 thợ mỏ được hứa hẹn sẽ nhận được:
- Một tấm sec 10.550 USD/người từ tay tỉ phú Leonardo Farkas, cựu ứng viên tổng thống Chile, trao tặng.
- Một chuyến du lịch cùng vợ hoặc người yêu trên các hòn đảo Hi Lạp, do ban giám đốc và nhân viên mỏ Hi Lạp Elmin tài trợ.
- Một chuyến tham quan sân vận động nổi tiếng Santiago Bernabéu theo lời mời của đội bóng Real Madrid của Tây Ban Nha cùng áo thun do danh thủ Cristiano Ronaldo tặng. Riêng thợ mỏ là cựu cầu thủ bóng đá Franklin Lobos được Học viện Bóng đá Chile mời tham gia khóa đào tạo để trở thành giám đốc kỹ thuật của một đội bóng, hai con gái được nhận học bổng.
- Nghe các bản nhạc yêu thích từ iPod mà giám đốc của Apple là Steve Jobs đã tặng cho Tổng thống Chile Pinera trong chuyến thăm Mỹ mới đây của ông. Riêng Jimmy Sánchez, thợ mỏ trẻ nhất (19 tuổi), sẽ nhận được một album nhạc do thần tượng của anh là Daddy Yankee tặng.
- Ngoài ra, các thợ mỏ sẽ kiếm tiền chia nhau từ câu chuyện của họ dưới lòng đất, được kể cho các báo mà từ nay có thương hiệu riêng là “Chúng tôi, 33 người, ổn cả, trong khu trú ẩn”, tức thông điệp của sự sống mà họ đã gửi lên mặt đất. Doanh nghiệp nào muốn in câu này lên quần áo hay trên trang quảng cáo đều phải trả tiền bản quyền.
Nối vòng tay thế giới
* “41 năm trước, thế giới chứng kiến con người đi những bước đầu tiên trên Mặt trăng. Hôm nay, chúng ta thấy những con người đi ra khỏi lòng đất. Cả hai sự kiện đều ấn tượng cực mạnh như nhau”.
Connie Preti, New York, viết trên Twitter khi bày tỏ mỗi thợ mỏ được đưa lên, thế giới như giảm được một gánh nặng.
* “Tôi cảm thấy sung sướng tột độ. Đó là một khoảnh khắc vô cùng xúc động. Tôi không thể không nghĩ về ông mình. Ông từng là thợ mỏ bạc ở San Luis Potosi - bang ở miền trung đông Mexico. Ông sẽ rất hạnh phúc khi thấy thế giới chú ý đến những người thợ mỏ, vì trước đây thế giới ít chú ý đến các điều kiện làm việc ngặt nghèo của họ”.
Shari Atukorala từ Sri Lanka đã khóc khi xem chương trình trực tiếp trên CNN.
* “Tôi ngả mũ trước những con người dũng cảm, phẩm chất tuyệt vời họ thể hiện trong những điều kiện quá ngặt nghèo. Tôi xin cảm ơn họ vì bài học của tinh thần đoàn kết và huynh đệ mà họ đã cho thế giới thấy”.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.
70 ngày lo âu và hi vọng 5-8: 14g, xảy ra sự cố sập hầm, 33 thợ mỏ bị kẹt trong mỏ vàng và đồng ở San Jose, trong sa mạc Atacama, cách thủ đô Santiago khoảng 800km về phía bắc. Ban giám đốc mỏ báo cáo vụ việc với chính quyền lúc 20g. 6-8: Tổng thống Chile Pinera tuyên bố chính quyền sẽ làm mọi việc có thể để đưa các thợ mỏ lên. 7-8: Bùn đổ. Cuộc giải cứu lần thứ nhất bằng đường ống thông khí thất bại. 8-8: Máy khoan bắt đầu thăm dò để tìm thợ mỏ. 12-8: Bộ Hầm mỏ đánh giá khả năng tìm thấy thợ mỏ còn sống là thấp. 22-8: Một máy khoan đưa được ống dò xuống độ sâu 688m, đến nơi thợ mỏ ẩn nấp. Và thợ mỏ chuyển bản tin đầu tiên viết nguệch ngoạc trên một tờ giấy: “Chúng tôi, 33 người, ổn cả, trong khu trú ẩn”. 23-8: Cuộc giải cứu lần hai bắt đầu. Việc tiếp tế đầu tiên được thực hiện qua các ống rỗng dài gọi là “chim câu”. Thợ mỏ gửi thư đầu tiên về cho gia đình qua “cầu nối” này. 26-8: Đài truyền hình Chile chiếu hình ảnh đầu tiên của nhóm thợ mỏ do một trong các thợ mỏ quay phim. 29-8: Thợ mỏ nói chuyện với gia đình qua điện thoại vô tuyến. 30-8: Bắt đầu khoan giếng cứu hộ dài 702m, đường kính 66cm, đủ để kéo từng người lên. 9-9: Cho thợ mỏ xem bóng đá trực tuyến. 10-9: Đưa máy khoan khổng lồ đến để khoan giếng thứ ba (kế hoạch C). 20-9: Ba máy khoan cùng hoạt động, đẩy nhanh tốc độ. Máy khoan của kế hoạch B đã đào đến độ sâu 624m. Mở rộng đường kính khoan từ 30cm lên 60cm. 25-9: Lồng cứu hộ nặng 420kg được đưa đến. Kế hoạch cứu hộ “Giờ J” bắt đầu: 350 nhân viên cứu hộ, y bác sĩ và binh lính được huy động. 9-10: Việc khoan giếng cứu hộ đã hoàn tất. Sau khi xác định độ cứng chắc của thành giếng, việc giải cứu thợ mỏ có thể bắt đầu. 11-10: Sau khi ống thép được đặt vào, giếng cứu hộ đã sẵn sàng cho việc giải cứu. 13-10: Việc giải cứu bắt đầu. Thợ mỏ đầu tiên là Florencio Avalos được kéo lên mặt đất bình yên lúc 0g10 giờ địa phương (tức 10g10 giờ Hà Nội). |
Tin bài liên quan:
Người hùng kỹ thuật trong cuộc giải cứu thợ mỏ ChileĐiều kỳ diệu ở Chile: nhờ cả chính phủ vào cuộcNhật ký mặt đất gửi chaXem video và hình ảnh Chile cứu 33 thợ mỏNiềm hy vọng của những người mẹ, người vợ các thợ mỏCảm xúc đầu tiên của các thợ mỏCả thế giới theo dõi cuộc giải cứu "ngoạn mục" ở Chile
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận