11/08/2014 13:50 GMT+7

​Xếp hàng không quá khó

LÊ MỘC (Bình Dương)
LÊ MỘC (Bình Dương)

TT - Tôi có thói quen hay tận dụng các mối quan hệ xã hội để “nhờ vả” mỗi khi có việc cần, như đi chứng thực hồ sơ, khám sức khỏe, gửi bưu kiện.

Công nhân tập trung, xếp hàng tại các trụ ATM rút tiền - Ảnh minh họa

Tôi không thích phải chờ đợi và đứng xếp hàng.

Có lần, sáng sớm đi công việc ngang qua Trung tâm Y tế TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), tôi chứng kiến cảnh những người đi khám bệnh ngồi xếp hàng chờ đợi trông thật vất vả. Phần lớn họ là người lớn tuổi và ở xa. Tôi nhìn họ và nghĩ mình may mắn vì nhờ có “quen biết”.

Nhà tôi cách Trung tâm y tế chỉ chừng 5 phút chạy xe, nhưng mỗi lần đi khám bệnh tôi đều tìm người quen để “nhờ vả”, được khám và lãnh thuốc cho nhanh.

Đến ngày tái khám, lấy thuốc là tôi chỉ việc gửi cái thẻ bảo hiểm y tế, rồi lúc nào tiện ghé lại là đã có sẵn một bịch thuốc mang về.

Tôi luôn tự hào và hài lòng về mình vì những mối quan hệ xã hội đã giúp tôi tiết kiệm được thời gian, không phải nhọc công đi sớm, xếp hàng chờ đợi như nhiều người.

Nhiều lần đi ngang qua mấy trụ ATM, chứng kiến cảnh mọi người đứng xếp hàng dài từ trong ra đến tận ngoài hè đường, tôi nghĩ cảnh ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra với mình.

Mỗi khi cần rút hay gửi tiền, nếu thấy trụ ATM có chừng hai, ba người đứng chờ đợi là tôi đi thẳng vào quầy giao dịch của ngân hàng.

Cho đến một ngày mới đây tôi nhận được tin nhắn báo số tiền chuyển khoản vào tài khoản lúc hơn 17g, cũng là giờ ngân hàng vừa đóng cửa.

Tôi cần rút ngay số tiền vì có công việc cần gấp, nhưng chạy lòng vòng mấy trụ ATM thấy nơi nào cũng đông nghẹt người đang đứng xếp hàng.

Tôi đâm cáu, nhưng không còn cách nào nên nghĩ đành phải chịu khó đứng xếp hàng chờ đến lượt có khi lại tốt hơn cứ chạy lòng vòng.

Gần một giờ đứng sau một dọc người, cứ vài phút nhích lên được một bước, cuối cùng tôi cũng đến lượt và rút được số tiền để giải quyết công việc kịp thời.

Sau gần một giờ kiên nhẫn đứng xếp hàng tôi đã nhận ra được nhiều điều mà trước đó vô tâm không nghĩ đến.

Khi xếp hàng công bằng như mọi người, ban đầu tôi cũng cảm thấy khó chịu vì sự chờ đợi, mệt mỏi, nhưng sau đó tôi cảm giác mình là một người có văn hóa và văn minh hơn.

Tôi hiểu ra rằng trước đây mỗi lần “nhờ vả” là mỗi lần tôi đã lấy đi một lượt sớm hơn của người khác, làm cho nhiều người phải chờ đợi lâu hơn.

Chưa kể những sự “nhờ vả” của tôi có khi còn gây nên sự khó xử lẫn khó chịu cho những người đã bị tôi nhờ vả.

Và bây giờ tôi đã tập cho mình biết chờ đợi và xếp hàng như một thói quen hằng ngày trong cuộc sống.

LÊ MỘC (Bình Dương)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên