Tạm chấp nhận cách định nghĩa “giới tính thứ tư” là những người "vô tính", tôn thờ loại tình yêu không tình dục. Bạn sẽ quyết định thế nào khi một ngày nhận ra người yêu của bạn thuộc "giới tính thứ tư"? Có phải những người thuộc "giới tính thứ tư" rất có thể là những người đang có vấn đề nào đó về sinh lý, tâm lý hay do ảnh hưởng bởi một truyền thống, niềm tin?
Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến.
Phóng to |
Nếu không có tình dục, liệu tình yêu có bền vững? - Ảnh minh họa: từ Internet |
Không chấp nhận thì đừng yêu
Tôi không ủng hộ suy nghĩ của bạn Xuân Trường trong bài viết Yêu người có “giới tính thứ tư” rằng: “Tôi tin mình có thể làm cô ấy thay đổi cách nghĩ về tình yêu. Sau này sống chung nhà, gần gũi nhiều hơn, chắc chắn thiên chức làm vợ, làm mẹ sẽ trỗi dậy khiến cô ấy sẽ trở thành người bình thường”.
Yêu người ta mà muốn người ta thay đổi thì chỉ làm đau khổ cả hai thôi. Nếu anh chấp nhận được thì chấp nhận, không thì thôi. Yêu là chấp nhận người ấy với tất cả tấm lòng và không có ý định thay đổi người ấy. Đơn giản vậy thôi!
"Giới tính thứ tư" đồng nghĩa với "một mình"
Cá nhân tôi nghĩ những tình trạng "vô trùng" này không thể gọi là "giới tính thứ tư" vì cơ bản nó đã thể hiện được bản chất của giới tính, chỉ thiếu cái là xu hướng tình dục họ không có, không có ham muốn và thậm chí tránh đề cập, ghét những người xung quanh khi họ thổ lộ hoặc nói đùa với nhau chuyện chăn gối.
Theo tôi, trạng thái này xuất phát từ tư duy, tâm lý về tôn giáo, truyền thống..., ảnh hưởng đến cách nghĩ con người, rằng tình dục đồng nghĩa với tội lỗi, dâm ô!
Tôi từng tiếp xúc với những người trong trường hợp này, phần lớn họ rất khó tính, bảo thủ và dè dặt khi đề cập chuyện riêng tư, thậm chí nói họ yêu ai đó hoặc ghép đôi họ thì cũng trở nên dị ứng, khó chịu! Và vì rằng họ bảo thủ trong tình dục nên bất cứ chuyện gì khác trong cuộc sống cũng phải có tôn ti trật tự, có lẽ vì thế mà phần lớn trong họ phải (thích) sống một mình!
Chỉ mong tìm tri kỷ có gì là không tốt?
Tôi đọc bài này và chợt nghĩ chắc mình lọt vào ''giới tính thứ tư''. Tôi là nữ, đã 40 tuổi, từng có gia đình, có con nhưng bây giờ sống một mình. Không phải tôi không thích đàn ông mà chỉ vì tôi không thích chuyện gối chăn mà thôi. Đã bao lần tôi tự hỏi tại sao nhưng không thể trả lời.
Tôi chỉ mong gặp được tri kỷ để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống không ít khó khăn hằng ngày mà thôi. Như vậy chẳng có gì là không tốt phải không các bạn?
Đến hôn cũng thấy sao sao
Tôi vừa tốt nghiệp cao đẳng. Hình như tôi cũng đang rơi vào tình trạng "giới tính thứ tư". Tôi không thích một chút nào vấn đề đụng chạm cơ thể. Có hôn cũng thấy sao sao ấy, nói chung là không thích.
Bây giờ tôi đang quen và thích một người bạn lâu năm nhưng cũng chỉ thích nói chuyện và đi chơi thôi. Tôi phải làm sao để thay đổi đây?
Tình yêu của người vô tính có thể được xem là tình tri kỷ
Vì thắc mắc tựa đề bài viết "giới tính thứ tư" là như thế nào nên mình cũng đọc thử. Xem qua cũng hiểu được phần nào, mình nghĩ những người thuộc "giới tính thứ tư" (theo như các nhà khoa học xếp) cần một thứ tình yêu tựa như tình tri kỷ (một tình cảm thuần khiết, trong sáng và còn vượt hơn cả tình yêu nam nữ), bản thân mình thì rất ngưỡng mộ tình yêu tri kỷ.
Tôi chia tay vì không thích bị đụng chạm
Tôi cũng rơi vào tình trạng không ham muốn tình dục. Tôi từng có bạn trai, nhưng khi anh ấy muốn nắm tay thì tôi không chịu. Chúng tôi thường ít khi đi chơi chung vì tôi sợ anh ấy sẽ có những hành vi "quá đà".
Vậy rồi chúng tôi chia tay vì anh ấy nghĩ tôi bị đồng tính. Liệu có tồn tại hay không một tình yêu mà không cần tình dục?
Mọi ý kiến vui lòng gửi theo công cụ dưới bài hoặc về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận