Xin mẹ đánh đòn con lần nữa
TTO - 18 năm sống bên mẹ, dưới mái nhà đầy ắp tình thương nhưng con vô tâm, không nhận ra mình hạnh phúc. Con thậm chí nghĩ rằng mẹ không thương con. Con... ghét mẹ vì mẹ hay la mắng con, bắt con làm thế nọ thế kia.
"Cảm ơn mẹ!" mùa Vu lanVu lan này, con muốn về bên mẹCon hối hận lắm, mẹ ơi!
Phóng to |
Rồi con vào đại học, ngày con đi, ba tiễn con ra ga, mẹ cố giấu những giọt nước mắt sau cửa sổ. Con hí hửng khi nghĩ về những ngày tháng tự do sắp tới sẽ không còn phải nghe những lời la mắng, cằn nhằn của mẹ.
Giờ đây, khi một mình nơi đất khách, con mới biết yêu gia đình nhỏ bé của mình. Và cũng lần đầu tiên, con nhận ra mình có một gia đình hạnh phúc, có một người mẹ tuyệt vời.
Con nhớ lần con ốm nặng năm lớp 4. Đêm nào con cũng thấy mẹ khóc rồi ôm con vào lòng dỗ dành. Mẹ gầy đi nhưng con vẫn vô tư lắm.
Khi ấy nhà mình chưa có điện. Mỗi khi soạn xong giáo án hay chấm bài xong, mẹ lại chong đèn đan áo len cho con. Con nói: “Con thích mẹ mua áo lông cừu giống của các bạn trong lớp cơ chứ con không thích áo len mẹ đan đâu!”. Mẹ khuyên bảo thế nào con cũng không mặc áo và quyết phơi mình trong cái rét lạnh buốt. Mẹ buồn còn con thì ghét mẹ vì nghĩ rằng mẹ không thương con. Mẹ bàn với ba lấy tiền tiết kiệm mua cho con một cái áo ấm thật đẹp. Con mặc nó suốt 4 mùa đông nhưng chưa một lần biết nói cảm ơn mẹ.
Ở trường, mẹ được mọi người biết đến là cô giáo giản dị và hiền nhất trường. Với mẹ, hai anh em con là tất cả. Con thật xấu hổ vì 18 năm qua chưa một lần đủ can đảm để nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ, mẹ ơi!”.
Con xa mẹ, xa gia đình đã gần 5 năm. Khoảng thời gian ấy đủ để con hiểu rằng còn có mẹ trên đời là con còn tất cả. Con sẽ cố gắng để mẹ không khóc vì con nữa.
Một mùa Vu lan nữa sắp về nhưng con chưa làm được điều gì có ý nghĩa cho mẹ. Con cũng không có điều kiện mua tặng mẹ chiếc áo đắt tiền để mẹ đi khoe khắp xóm. Nhưng mẹ ạ! Con có cả một đại dương tình yêu dành cho mẹ mà con sẽ mãi không bao giờ đánh đổi. Với con, ba mẹ là tất cả là niềm tin là cuộc sống của con.
Chỉ còn vài tháng nữa là con được về bên mẹ. Con thật sự rất mong được gặp mẹ, ôm mẹ và nói lời xin lỗi.
Hôm nay con dành cả ngày chủ nhật để nghe ca khúc Nhật ký của mẹ. Con đã khóc rất nhiều khi bao cảm xúc dâng trào. Con nhớ mẹ, nhớ khuôn mặt in hằn đầy dấu chân chim, nhớ mái tóc pha màu trắng bạc, nhớ cả những giọt nước mắt mẹ rơi khi con làm mẹ buồn…
Con lại chợt thèm được nghe những lời trách mắng của mẹ, thèm được chọc mẹ giận, thèm được mẹ đánh đòn lần nữa. Nhưng tất cả đã mãi là ký ức, phải không mẹ?
NGUYỄN THỊ OANH (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi)
Đã 5 năm rồi con xa quê, xa vòng tay ấm áp chở che của má. Đó cũng là chừng ấy năm con không được đồng hành cùng má trên những cánh đồng hay hồ nước mênh mông. Con biết rằng từ khi con xa quê, má càng lo cho con nhiều hơn. Má lo cho thân hình chỉ cao 1,29m của con khi con đã là sinh viên đại học sẽ không thể chống chọi với cuộc sống xô bồ ở Sài Gòn, lo con bị ức hiếp, lo sức khỏe con yếu đi vì ăn uống tiết kiệm...
Má ơi! Con biết đến tận bây giờ con vẫn không thể làm má yên tâm về con. Nhưng đôi chân nhỏ bé này sẽ không lùi bước đâu má à. Con sẽ vượt hết những khó khăn để bước tiếp con đường đã chọn. Con nhớ những hôm mới 1-2 giờ sáng, ba má đã nhẹ nhàng mở cửa đi làm vì sợ làm tụi con tỉnh giấc. Ba má vào trong đập, chèo thuyền giữa biển nước mênh mông, gỡ mấy chục mảnh lưới để lấy cá. 6 giờ sáng, má tất tả mang cá ra chợ bán. Tan chợ, má lại về nhà gỡ rác ở lưới để chiều mang lưới vô đập bắt cá tiếp. Má cứ loay hoay cả ngày như thế nên chẳng có thời gian ngủ bù. Những đêm mưa, khi con thức dậy, biết ba má đã đi làm, lòng thấy thương ba má vô cùng. Tụi con nằm trong chăn ấm còn má chèo con thuyền nhỏ trong giá rét. Con chỉ ước có đủ sức mạnh để thay má chống chọi với thời tiết. Rồi con tự hứa với lòng sẽ cố gắng học thật tốt để sau này đền đáp công ơn của má. Giờ đây, con đã tốt nghiệp đại học và sẽ tìm việc làm. Hành trình phía trước của con còn nhiều khó khăn nhưng con biết mình không lẻ loi vì má luôn bên con. Con đã đăng ký học văn bằng hai ngành báo chí để thỏa ước mơ, thỏa đam mê viết báo và nhiếp ảnh. Con sẽ làm cho má tự hào về con, má nhé! Cảm ơn má đã sinh ra con, trao cho con thân hình không trọn vẹn này để con biết mình phải nỗ lực hơn. Cảm ơn má đã luôn quan tâm, chăm sóc con để con biết con thật hạnh phúc vì có má. Cảm ơn má đã trách mắng con để con thấy mình phải học để lớn khôn nhiều hơn. Cảm ơn những chiếc áo dính đầy mồ hồi của má đã nuôi con khôn lớn. |
Hộp thư nội dung viết "Cảm ơn mẹ!" Bạn đọc thân mến, được phát động từ ngày 24-8, đến hôm nay 27-8, nội dung viết "Cảm ơn mẹ!" nhân mùa Vu lan đã nhận được nhiều bài viết, tin nhắn yêu thương từ bạn đọc trong và ngoài nước. Tuổi Trẻ Online trân trọng cảm ơn các bạn đọc sau đã tham gia chương trình: lethuy248@..., Lê Thị Nguyên, Trúc Mai, Nguyễn Trường Trung, nucuoithienthan949@..., Phan Thanh Âu, Nguyễn Thị Kim Duyên, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Mai Đức Nghĩa, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyệt Nguyệt, Võ Thị Ánh Hồng, Lưu Bình An, Cao Văn Quyền, Nguyễn Công Danh, Bùi Thị Sen, Hồ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thấm, datviet@..., Vũ Thị Hồng Quân, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thanh Ba, Trần Thị Nga, minhphuong1708@..., Nguyễn Đước, Trọng Thức, Phạm Thị Trang. Từ nay đến ngày 31-8 (15-7 âm lịch), Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục đăng những bài viết cảm động, những tin nhắn, file ghi âm lời chúc dành cho mẹ. Rất mong tiếp tục nhận được sự tham gia của tất cả bạn đọc để cùng góp phần tạo nên một mùa Vu lan ấm áp. Thông tin chi tiết có tại đây. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận