25/08/2012 19:46 GMT+7

Vu lan này con muốn về bên mẹ

LÊ THỊ NGUYÊN (Q.4, TP.HCM)
LÊ THỊ NGUYÊN (Q.4, TP.HCM)

TTO - Chiều muộn, con ngồi trong công viên, ngắm một đứa bé chập chững gọi tìm mẹ. Đâu đó vọng câu hát: Một bông hồng cho anh. Một bông hồng cho em... cho những ai, cho những ai đang còn mẹ...

"Cảm ơn mẹ!" mùa Vu lan

Vu lan này con muốn về bên mẹ

TTO - Chiều muộn, con ngồi trong công viên, ngắm một đứa bé chập chững gọi tìm mẹ. Đâu đó vọng câu hát: Một bông hồng cho anh. Một bông hồng cho em... cho những ai, cho những ai đang còn mẹ...

Con lặp lại lời bài hát khi hình ảnh mẹ ùa về trong lòng con.

"Cảm ơn mẹ!" mùa Vu lan

19zJymX7.jpgPhóng to

"Đây là tấm ảnh mẹ chụp cùng ba anh em tôi cách đây 12 năm. Ảnh đã lâu nên màu sắc không được sáng lắm, rất mong bạn đọc thông cảm. Trong ảnh, tôi đứng giữa - nhỏ nhất" - Ảnh do tác giả Lê Thị Nguyên cung cấp

Cách đây 40 năm, mẹ là cô thiếu nữ nết na, siêng năng, xinh đẹp, lại là con nhà khá giả nên được nhiều người để ý. Nhưng mẹ chỉ muốn... đi bộ đội. Bà ngoại khóc nhiều. Mẹ vẫn lên đường. Khi xuất ngũ, mẹ được đơn vị cử đi học ngành y nhưng mẹ từ chối vì không muốn xa gia đình.

Duyên phận đưa bố con đến với mẹ. Mẹ lấy bố con đồng nghĩa chấp nhận khó khăn, vất vả vì nhà ông bà nội con lúc đó nghèo lắm.

Vì lý do khách quan, bố và mẹ xa nhau trong ba năm. Khi ấy mẹ mới 30 tuổi, cao hơn 1,6m nhưng chỉ nặng 38kg. Mọi khó khăn mình mẹ gánh chịu, mọi tủi cực cũng mình mẹ vượt qua. Một tay mẹ nuôi anh chị con mà không lời than thở. Mẹ quyết chờ chồng đằng đẵng dù người này người kia để ý mẹ.

Rồi bố con về, mẹ vui sướng lẫn giận hờn, rồi mẹ dần tăng cân. Sau một năm bố về, con chào đời. Những thách thức mới lại kéo đến khi sức khỏe của bố con không được tốt, mẹ phải cáng đáng hầu hết việc nhà, còn phải sang xã bên làm thuê đổi lấy gạo.

Bố bị bệnh dạ dày, con nhỏ nhất nhà nên được ăn cơm trắng, anh chị con phải ăn cơm độn, còn mẹ chỉ ăn qua loa miếng cơm cháy hay cái bánh sắn rồi vội đi làm. Vì nhà nghèo, anh chị của con phải nghỉ học giữa chừng. Mẹ buồn nhiều nhưng không nói! Con là út nên được cưng chiều cho bằng bạn bằng bè. Hiểu điều ấy nên con cố gắng học.

Con học giỏi, cả nhà tự hào lắm! Con không lấy đó làm kiêu mà càng phấn đấu. Mẹ cũng không bao giờ lấy việc con được nhiều giải thưởng để làm chủ đề trong các câu chuyện với mọi người. Mẹ rất ít nói về mình, càng không bao giờ khen con trước mặt người khác.

Rồi con vào đại học. Ngày con nhập trường, bố mẹ tiễn con bằng nồi cơm nếp nấu bằng gạo nếp mẹ mới gặt, một nải chuối bố mới cắt ngoài vườn hôm qua. Tiễn con, mẹ không khóc mà bố lại khóc.

Mẹ nói: “Nước mắt không dành cho ngày ra đi. Nước mắt dành cho ngày gặp mặt”. Mẹ nói vậy thôi chứ con biết tối đó, khi ngủ không có con nằm cạnh để ôm, mẹ sẽ khóc. Con nhớ ngày chị con đi lấy chồng, mẹ khóc cả một đêm.

Con đi học xa nhà, bố mẹ thỉnh thoảng gọi điện thoại cho con. Hôm đó, mẹ gọi điện cho con vào buổi trưa nói: “Hôm nay sinh nhật con đấy, con có mời các bạn không?”. Và mẹ không nói lời chúc mừng! Con bắt đầu nghẹn ngào: “Con... thèm... cơm… nếp mẹ nấu…!”. Mẹ cười, bố sụt sùi bên mẹ trong ống nghe.

Khi con học năm 3 đại học, mẹ hỏi con chuyện tình cảm. Con nói con chưa để ý tới, mẹ nói con giống mẹ ngày xưa. Rồi lần đầu tiên mẹ kể con nghe chuyện tình cảm của mẹ ngày trẻ. Cuối cùng mẹ nói: “Ngày đó, mọi người yêu nhau trong sáng lắm con ạ!”. Con hiểu mẹ muốn dạy con điều gì từ câu chuyện ấy!

***

Tiếng đứa bé lạc mẹ lúc nãy vui sướng khi tìm thấy mẹ đã kéo con ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đâu đó trong lòng con vẫn vang vang câu hát … còn mẹ để lòng vui sướng hơn…

23 năm qua, con chưa dành tặng mẹ một món quà hay một bông hoa. Mùa Vu lan này con khôn lớn lên nhiều nhưng với mẹ, con vẫn là một đứa trẻ. Con vẫn muốn chạy ùa về bên mẹ để được mẹ âu yếm, dỗ dành.

Một mùa Vu lan nữa lại về, con chợt nhận ra chưa một lần con dám nói câu "Con yêu mẹ!" hay "Cảm ơn mẹ!", nhưng con tin mẹ biết rõ chúng con yêu mẹ nhất đời. Vì chỉ có tình yêu mới cảm nhận được những gì thuộc về tình yêu, phải không mẹ?

LÊ THỊ NGUYÊN (Q.4, TP.HCM)

Mời tham gia nội dung viết "Cảm ơn mẹ!"

Bạn đọc thân mến, mùa Vu lan báo hiếu đã về, hẳn bạn đang có bao lời yêu thương muốn nói, có bao điều muốn dành cho mẹ hay những ký ức về mẹ đang khiến trái tim bạn bồi hồi nhớ thương.

Tuổi Trẻ Online mời bạn tham gia nội dung viết "Cảm ơn mẹ!" để cùng sẻ chia những cảm xúc ấy.

Bài viết tham gia vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu, không quá 800 chữ, có thông tin tác giả, viết về một trong những nội dung sau: kỷ niệm mùa Vu lan, những điều bạn dự định dành cho mẹ trong mùa Vu lan này, một kỷ niệm về mẹ đã nâng đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.

Rất hoan nghênh các bài viết có gửi kèm hình ảnh người mẹ của chính tác giả (vui lòng chú thích rõ ảnh khi gửi kèm). Bài được chọn đăng sẽ có nhuận bút.

Ngoài nội dung bài viết, bạn đọc còn có thể gửi những tin nhắn yêu thương dành cho mẹ. Các tin nhắn viết bằng tiếng Việt có dấu, không quá 100 chữ.

Bạn cũng có thể thu âm những điều muốn nói với mẹ nhân dịp Vu lan. File âm thanh cần có định dạng .mp3, dài không quá 2 phút.

Các bài viết, tin nhắn, file ghi âm vui lòng gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn từ nay đến hết ngày 31-8-2012 (tức 15-7 âm lịch). Riêng file ghi âm, bạn đọc còn có thể cung cấp đường dẫn để tải file.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn .

Tuổi Trẻ Online chào đón sự tham của tất cả bạn đọc để cùng góp phần tạo nên một mùa Vu lan ấm áp.

LÊ THỊ NGUYÊN (Q.4, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên