Xin được ôm hôn các "Thiên thần nhỏ của tôi"

15/08/2016 09:33 GMT+7

TTO - Đi đến cuối vở kịch, tôi khóc, thả lỏng mình để khóc. Tình yêu trong hai hình hài bé thơ mà không kém gì Romeo và Juliet, quá đẹp, quá tự nhiên và quá nức nở...

Gia Bảo (vai Kha) và Hà Mi (vai Hồng Hoa) - hai diễn viên nhí diễn xuất rất thành công trong vở kịch Thiên thần nhỏ của tôi. Vở sẽ diễn suất kế tiếp vào đêm 16-9 tại sân khấu Hồng Hạc - Ảnh: ĐÌNH KHANG
Gia Bảo (vai Kha) và Hà Mi (vai Hồng Hoa) - hai diễn viên nhí diễn xuất rất thành công trong vở kịch Thiên thần nhỏ của tôi. Vở diễn suất kế tiếp vào đêm 16-9 tại sân khấu Hồng Hạc - Ảnh: ĐÌNH KHANG

Kịch bản Việt Linh trên nền truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh - tác giả chưa lúc nào nguôi hot với các fan trẻ - nhưng sao người đứng tuổi lại đến rạp đông? 

Đó là nỗi tò mò đầu tiên của tôi khi đến xem vở kịch Thiên thần nhỏ của tôi ở sân khấu Hồng Hạc trong suất diễn gần đây nhất - ngày 12-8.

Tôi thực sự chưa đọc nguyên tác cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh, không sao, tiếp xúc với kịch là tiếp xúc với kịch bản, đạo diễn, diễn viên và các thứ nữa.

Câu chuyện giản đơn thôi. Hai cậu nhỏ trong một gia đình công chức (hay quan chức) chuyển nhà mãi, rồi cuối cùng chỗ của họ cũng đúng như ba mẹ họ mơ ước là có mặt tiền, có khu vườn yên tĩnh, có lầu cao, có nhiều phòng.

Cậu cả Khánh (Thuận Hưng, 12 tuổi) có khuynh hướng bạo lực với em, với vật nuôi, với côn trùng, hứa hẹn một gã trai láu cá. Cậu em Kha (Gia Bảo, 10 tuổi, thay vai cho Trọng Khang trước đây) đối lập với anh về toàn bộ; “phụ diễn” là một con sáo trong lồng, giếng nước, cây khế, cái hàng rào, những hoa sao…

Nhiều cảnh mở đầu để gia đình hai cậu nhỏ hiện lên cái phông thế sự chưa hết “nhạy cảm” khi những đôi mắt xét nét cả quyết như thế này là nhạy cảm: bên thắng với bên thua, bên được và bên mất, tịch biên và hộ khẩu, người giàu lên và kẻ từng giàu phải đi buôn gánh bán bưng…

Người xem bị dắt dẫn vào mê cung nỗi niềm của thơ trẻ, thời cuộc và cả dịu ngọt của tình yêu...

 

Một cô bé hàng xóm (Hồng Hoa, do Hà Mi, 8 tuổi, thủ vai) xuất hiện ở khu vườn qua lỗ chó hàng rào, tình người bắt đầu, lẽ sống với khu vườn bật lên long lanh và cứ thế, người xem bị dắt dẫn vào mê cung nỗi niềm của thơ trẻ, thời cuộc và cả dịu ngọt của tình yêu.

Có tức tưởi mới có bi kịch, vì vậy mới có kịch. Những tràng vỗ tay kéo dài mỗi khi chuyển cảnh cho hai cô cậu Gia Bảo và Hà Mi. Kỳ diệu khu vườn, kỳ diệu những lời thoại có cánh và có bản sắc Nam bộ, kỳ diệu sự nhập vai tài tình của các em còn quá nhỏ để độc lập ba vai chính cho cả vở diễn trên sân khấu.

Đi đến cuối vở kịch, tôi khóc, thả lỏng mình để khóc. Tình yêu trong hai hình hài bé thơ mà không kém gì Romeo và Juliet, quá đẹp, quá tự nhiên và quá nức nở.

Giờ thì tôi hiểu vì sao người đứng tuổi thích vở diễn này, vì họ thấy lại chính mình thời bên nọ với bên kia, lại nữa, họ thấy tuổi thơ thần tiên của mình và lại nữa, họ gặp lại chính mình hoặc là gặp lại giấc mơ tình yêu của chính mình, ngày trong xanh ấy.

Điều mà biên kịch Việt Linh và diễn viên - đạo diễn Lan Phương (thủ vai Hồng Hoa khi lớn) muốn đọng lại trong lòng người xem, đã rõ, rất sáng. Nó làm tôi bâng khuâng mãi trên đường về.

Tôi rất nhớ, từng nét diễn đẹp mà sang của cặp đôi Hà Mi - Gia Bảo và tưởng như vẫn có trong vòm mũi mùi thơm của hai em, tài năng, xinh đẹp, giỏi giang. Nếu diễn viên làm nên hồn của vở thì Thiên thần nhỏ của tôi đã có cặp đôi vàng này.

Chúc mừng các bạn và xin được ôm hôn các thiên thần nhỏ.

Như trong một khu vườn có thật...

Mỗi lần sân khấu tắt đèn chuyển cảnh, khán giả đều vỗ tay giòn giã. Nhưng đó là những tiếng vỗ tay tán thưởng tài năng diễn xuất của các diễn viên nhí chứ không phải là tiếng vỗ tay động viên, khích lệ thường thấy.

Cuối buổi diễn, không ít khán giả nán lại để hỏi han hay “xoa đầu” thán phục các diễn viên nhí bởi chính các em - những diễn viên không chuyên - đã làm nên hồn cốt của vở kịch.

Hai bé Gia Bảo - Hà Mi đối đáp qua lại bằng giọng nói, bằng ánh mắt và ngôn ngữ hình thể tự nhiên, chỉn chu như thể các em chính là nhân vật trong một khu vườn có thật ngay trên sân khấu mà không hề có bóng dáng của người xem.

Tài năng diễn xuất của các diễn viên nhí trong Thiên thần nhỏ của tôi

 

Dù phần lớn lời thoại giữ nguyên bản của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhưng người xem vẫn ngỡ đó là những lời nói mộc mạc của các em, chân thật trong cả ngữ điệu lẫn cách nhấn nhá câu chữ.

Một cách tự nhiên, các em “kéo” khán giả về miền ký ức trong trẻo của tuổi thơ nhưng cũng có khi “đẩy” người xem đến những suy tư về thời cuộc, về những toan tính của người lớn mà trẻ con chỉ biết nhưng không thể lý giải...

Kéo dài chưa đến 90 phút, không có sắc màu cổ tích, không có những chiêu trò hoạt náo, không ồn ã âm thanh, ánh sáng; sân khấu chỉ mở ra một khu vườn xanh mướt - nơi có cây khế, giếng nước đầy rong rêu và con sáo đang độ tập nói, nơi nuôi dưỡng tình bạn đẹp của Kha và Hồng Hoa... vậy mà rất đủ cho khán giả - dù bé thơ hay đã lớn - để bật cười đó, rồi rơm rớm đó... với những tâm tình thơ trẻ.

LÊ NGỌC HIỂN

DẠ NGÂN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận