Thứ 5, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Vượt trên bạo bệnh

04/06/2010 00:50 GMT+7

TT - Sức mạnh của tình yêu thương là động lực giúp con người vượt qua thử thách của bạo bệnh và cái chết. Đây là những câu chuyện có thật trong đời thường về tình cảm cao thượng của con người...

Kỳ 1: “Người anh hùng” của con trai

Trong cuộc sống, nhiều khi những lời ngây ngô của con trẻ có thể làm thay đổi vận mệnh người lớn. Bức thư của một cậu bé 7 tuổi trong trường hợp này thể hiện điều đó.

L0DgBOCy.jpgPhóng to
Anh Trung và cậu con trai út trong vườn kiểng ở sân nhà - Ảnh: Mễ Thuận

Thư của con

“Ba ơi, con muốn ba mau khỏi bệnh để con còn vui. Con muốn ba vui vẻ cười. Con muốn ba không phải rên đau. Con còn muốn ba đưa con đi học và rước con về. Vậy ba hãy cố gắng mà mổ. Con biết ba mổ xong rồi ba đau lắm. Con biết vậy. Tuần tới ba đi khám bệnh tiếp, ba nhớ cố gắng để mẹ khỏi phải khóc vì ba nhé. Ba hãy cố gắng lên nhé ba yêu của con. Con đã học xong bài này, tên của nó làm con nhớ đến ba nhiều lắm. Bây giờ con xin đọc cho ba nhé “Công cha như núi Thái Sơn”. Con đã đọc xong rồi đó, ba mau khỏe bệnh nha ba”.

Một tối tháng 5 của hai năm về trước, cả nhà đang chạy đôn chạy đáo trong Bệnh viện Ung bướu vì bệnh tình anh Trung đã quá nguy cấp.

Ở nhà, cậu con trai út của anh Trung tên Nguyễn Anh Tú ngồi học bài. Em chỉ biết ba đau... mà không được người lớn cho hay rằng ba em sắp mất. Lúc đọc đến câu “Công cha như núi Thái Sơn...” tự dưng cậu bé 7 tuổi bật khóc nức nở. Cậu bé vốn hiếu động ấy ngồi im lặng một hồi rồi lấy ra tờ giấy học trò lặng lẽ viết một bức thư cho ba mình. Em nắn nót từng chữ, từng dòng.

Viết xong, cậu bé cất vào quyển tập của mình. Một ngày, mẹ cậu bé tình cờ phát hiện lá thư của con trai. Đọc xong chị bật khóc và quyết định mang đến bệnh viện cho chồng. Đó là một món quà quá bất ngờ trong cuộc đời của người cha đang như ngọn đèn dầu phút giây nguy cấp...

Nỗi lòng cha

Nằm trên giường bệnh, tinh thần anh Trung đang suy sụp trầm trọng. Mở tờ giấy học trò cố gắng đọc từng chữ trong nỗi đau giày vò cơ thể. Từng chữ, từng chữ mờ mịt rồi tỏ dần. Càng đọc anh Trung như sực tỉnh giữa cơn đau.

“Lúc đó tôi gần như không tin nổi đứa con bé nhỏ ấy lại biết nghĩ, biết lo cho cả ba và mẹ sâu sắc đến vậy - Bao năm rồi người cha vẫn nhớ như in giây phút hồi sinh cuộc đời anh - Tôi chợt hiểu sẽ là một mất mát quá lớn với cả ba con trai nếu mình buông xuôi mọi thứ để ra đi!”.

Anh kể tiếp: “Từ đầu cơn bạo bệnh đến giờ, chưa bao giờ tôi khát khao sống như thời khắc ấy. Tôi luôn tự kỷ ám thị rằng mình sẽ vượt qua. Tôi phải thực hiện lời hứa với con trai rằng tôi sẽ luôn vui với nó, phải sống với nó, không được đầu hàng, không được rên đau và còn phải đưa nó đi học nữa!”.

Quá lâu rồi, từ cái giây phút nhận được kết luận từ Bệnh viện Đại học Y dược (TP.HCM) rằng mình có khối u ác tính trong phổi, tới hôm nay anh mới thấy một niềm tin bừng dậy. Ngày trước khi mổ, bác sĩ nói với anh những tế bào ung thư đã di căn nhiều nơi trong cơ thể. Mổ mà thành công chỉ khử được một phần nhỏ của nó. Phần còn lại trông chờ vào cơ hội xạ trị và hóa trị.

Như bao nhiêu người mang mầm bệnh ung thư, anh Trung cứ nghĩ rằng mình đã “lãnh án tử”.

Đúng như cảnh báo, kết quả ca mổ không khả quan. Tiếp sau đó, những tia xạ trị đầu tiên như ngàn mũi kim đâm khắp cơ thể, cả người anh nóng ran. Rồi hóa trị, da bóc từng mảng. Thanh quản khàn đặc, không nói được lời nào.

“Lúc đó tôi chỉ mong chết đi cho xong vì cái đau đớn hành hạ đến kinh người”, anh Trung rùng mình nhớ lại những đợt điều trị. Đây cũng là thời gian sức khỏe anh suy giảm trầm trọng.

Những ngày được chuyển về nhà đợi... ngày kết thúc, điều làm anh Trung thêm phần quặn thắt những nỗi niềm là đêm nào con trai út cũng đòi ngủ với ba Trung. Đứa trẻ 7 tuổi không đêm nào có giấc ngủ sâu. Cứ chốc chốc Tú lại dậy đắp mền cho ba, sờ mũi xem ba còn thở không, sờ trán ba xem có nóng không.

Cậu nhóc thì thầm vào tai ba: “Ba ơi, hôm nay con thấy bạn con ai cũng có ba đến đón, chỉ có mình con là không được ba đến đón. Ba mau mau hết bệnh nha ba, ba còn phải chở và đón con đi học mỗi ngày”.

Bạn bè, người thân và cả bác sĩ cũng nghĩ rằng anh không qua khỏi sau bốn tháng phẫu thuật. Mọi người đến thăm nhìn vào thể trạng của anh, ít ai biết anh còn có một sức mạnh tinh thần từ cậu con út.

“Từ con, tôi dần cảm nhận giá trị của từng giây phút trên cõi đời này. Có thể với người khác tôi không là gì cả. Nhưng với con, tôi là tất cả. Là anh hùng của nó, niềm tự hào của nó... Nghĩ vậy nên tôi quyết tâm phải sống, quyết tâm phải chữa trị dù đau đớn đến thế nào đi nữa”, anh Trung chia sẻ.

Không ai có thể ngờ cái thể trạng chỉ có da bọc xương, ăn không nổi một miếng cơm thìa cháo ấy sau đó đã có thể vượt qua được hơn 30 lần xạ trị đau đớn và 10 lần truyền hóa chất nóng như thiêu đốt thân mình. Lần nào cũng chết đi sống lại, miệng nói không ra hơi, chân đi không vững. Và càng bất ngờ hơn, sau các đợt xạ và hóa trị đau đớn ấy thì các khối u ở phổi dần biến mất.

Một ngày, các bác sĩ điều trị cho anh mừng rỡ báo: “Phim phổi của anh đã đẹp lắm rồi”.

Giờ phút ấy là giờ phút tuyệt diệu nhất trong cuộc đời anh. Ít ai biết rằng ngoài những đợt hóa trị, xạ trị, ngoài những chăm sóc tận tình của y bác sĩ, có một liều thuốc khác đã mang đến sự hồi phục cơ thể anh: lá thư và những lời động viên của con trai út. Những lúc đớn đau nhất, những giờ tuyệt vọng nhất, anh lại nghĩ về những dòng chữ của con: “Ba hãy cố gắng lên ba nhé, ba yêu của con!”.

Những lúc anh chìm trong mê man hay lơ mơ thì những dòng chữ và tiếng kêu của con trai chính là sợi dây kéo giật anh về cõi sống. Ở đó có người vợ và ba đứa con, có những ánh mắt đầy hi vọng, những niềm tin mãnh liệt rằng anh sẽ chiến thắng để trở về cùng họ... Lúc ấy, từng tế bào trong con người anh bắt đầu thức dậy trong khát khao chiến thắng cơn bạo bệnh.

Từ hơn một năm nay, căn nhà của anh Nguyễn Hữu Trung (ấp Nam Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã trở thành căn nhà hạnh phúc. Anh Trung chia sẻ bí quyết tinh thần của mình: “Sức mạnh ý chí, niềm lạc quan quyết định 50% sự thành công của việc chiến thắng!”.

Bây giờ anh là người chủ gia đình khỏe mạnh, yêu đời. Lá thư của cậu con trai trở thành “báu vật” anh luôn giữ bên mình.

___________________

Giữa phút căn bệnh ung thư xương sắp cướp đi sinh mạng người trai trẻ, một cô gái đã thổ lộ lời yêu thương dành cho anh. Tình yêu kỳ diệu đã mở ra cánh cửa sự sống cho chàng trai...

Kỳ tới: Cánh cửa sự sống

KIM TUYẾN - MỄ THUẬN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận