16/02/2010 05:00 GMT+7

Vươn tới những ngày tốt đẹp

NGUYỄN BÍCH LAN
NGUYỄN BÍCH LAN

TTXuân - Hơn nửa năm trôi qua kể từ ngày tôi đến với bạn đọc Tuổi Trẻ qua phóng sự Không gục ngã (Tuổi Trẻ từ 12 đến 17-3-2009). Đã có rất nhiều điều tuyệt vời xảy ra. Điều tuyệt vời nhất đó là cuộc sống của tôi đã mở rộng hơn tới nhiều người bạn mới, tới những ngày tốt đẹp hơn cho tôi và cho họ.

MEWFPK3E.jpgPhóng to
Nguyễn Bích Lan trong triển lãm ảnh “Họ đã sống như thế” của Nguyễn Á tại Hà Nội

Có những người bạn đã vượt hơn 2.000km từ miền Nam ra thăm tôi với những số báo Tuổi Trẻ đăng phóng sự Không gục ngã trong hành trang như một bằng chứng về một chiếc cầu nối các số phận. Trong số những người đó có một bác trai hơn 70 tuổi ở huyện Hóc Môn, TP.HCM. Bác ra thăm tôi với một balô chứa đầy những chai thuốc xoa bóp, những lọ thuốc bổ, những cuốn sách viết về mẹ Teresa cùng những bài thơ bác viết về tôi bằng bút chì. Nắm tay tôi bác kêu tay tôi lạnh lắm. Bác ủ tay tôi trong tay bác cho tới khi tay tôi ấm lên. Bác nói trong những bức ảnh đăng trên Tuổi Trẻ bác ít thấy tôi cười. Câu nói ấy cứ ám ảnh tôi mãi và từ đó hằng ngày tôi nhắc nhở mình cười nhiều hơn.

Có những người bạn tôi chưa gặp mặt nhưng vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe của tôi. Họ gửi cho tôi những bài thuốc, những phương pháp luyện tập để duy trì sức khỏe, gửi cho tôi những mẩu chuyện vui, những hình ảnh đẹp, những bản nhạc hay giúp tôi thư giãn đầu óc.

Có những người bạn cũng đang phải đương đầu với những thử thách lớn lao tưởng chừng không thể vượt qua nổi đã liên lạc với tôi. Trong số họ, tôi thương nhất một em gái 20 tuổi ở Vũng Tàu mắc bệnh ung thư. Em kể em đau và đã hơn một lần muốn kết thúc cuộc sống của mình. Qua thời gian chúng tôi quen nhau, tôi được thấy em từ một cô gái tuyệt vọng trở thành một con người mạnh mẽ, dũng cảm đấu tranh với căn bệnh. Khi phải lựa chọn giữa một cuộc phẫu thuật với rất ít khả năng thành công và một quãng thời gian chịu đựng căn bệnh nhưng được sống lâu hơn, em đã chọn điều thứ hai.

Cuộc sống của em giờ gắn với những bệnh viện, những khu điều dưỡng và mỗi cuộc trò chuyện hiếm hoi của chúng tôi thường bị gián đoạn hoặc dang dở vì những cơn đau, những cơn choáng váng của em hoặc của tôi. Thật kỳ lạ, có những lúc tôi nhận thấy chính em là người động viên, người tiếp cho tôi thêm sức mạnh.

Có những người cũng mắc căn bệnh loạn dưỡng cơ như tôi đã tìm đến với tôi. Trong số họ có người đã chấp nhận sống chung với căn bệnh, có người vẫn đang trong thời kỳ khủng hoảng tinh thần, có người bị bệnh gần 20 năm nhưng gần đây mới biết mình mắc bệnh gì. Trò chuyện với họ tôi nhận thấy ở Việt Nam nguồn thông tin về căn bệnh này còn quá ít và không dễ tiếp cận.

Tôi chia sẻ với họ những hiểu biết, những thông tin tôi có được về căn bệnh này từ báo chí nước ngoài. Tôi mong ước ở nước ta có một tổ chức dành cho những người mắc bệnh loạn dưỡng cơ để những ai mắc phải căn bệnh này có thể chia sẻ thông tin và giúp đỡ động viên nhau sống chung với nó một cách tốt nhất có thể.

Có em gái nghỉ học giữa chừng vì nhiều lý do, trong đó có lý do em học “không vào”, gia đình đông anh chị em và không khuyến khích việc học của con gái. Trong khi ở nhà phụ giúp cha mẹ buôn bán em vẫn nuôi ước mơ trở thành một người phụ nữ có kiến thức, có một cuộc sống độc lập tự chủ trong tương lai. Và rồi em đã đi học trở lại. Giờ em sắp kết thúc chương trình trung học. Thỉnh thoảng đọc những bài văn em gửi tôi ngỡ ngàng vì cách diễn đạt mạch lạc, thẳng thắn và ý nghĩa trong sáng từ lời văn của em.

Và có những bạn trẻ khác, giống như em gái ấy, đã bắt đầu hoặc khởi động lại những chương trình học bị bỏ dở. Tôi mừng là kinh nghiệm tự học của tôi giúp ích được họ ít nhiều.

Tôi có cảm giác mỗi người bạn đó của tôi đều là những người không gục ngã trước số phận. Mỗi câu chuyện của họ đều là một bài học có ích đối với tôi cũng như câu chuyện của tôi có ý nghĩa đối với họ. Có thêm những người bạn ấy tôi có cảm giác mình được sống trong một gia đình lớn với tình cảm cao thượng và sự quan tâm không vụ lợi.

Hơn nửa năm qua, trong khi vẫn phải chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh, tôi đã tiếp tục cho ra đời những bản dịch, trong đó có bản dịch Triệu phú khu ổ chuột được nhiều bạn đọc yêu thích. Bên cạnh đó, tôi đã mạnh dạn gửi đến độc giả những bài thơ, những truyện ngắn mà tôi đã viết trong sự sáng tạo âm thầm và kiên nhẫn (*).

Tất cả những tác phẩm đó là kết quả lao động của cá nhân tôi nhưng cũng là kết quả của sự vun đắp, khích lệ từ phía độc giả, từ phía những người bạn. Nếu như tinh thần không gục ngã giúp tôi sống được và đến được với những người bạn, thì sự ấm áp từ tấm lòng của họ đã và đang giúp nuôi dưỡng tinh thần ấy. Đó là món quà vô giá của cuộc sống.

(*) Truyện ngắn Con gái, Sống trong chờ đợi, Phần thưởng... đã đăng trên Tuổi TrẻTuổi Trẻ Cuối Tuần. Cũng trong số báo xuân này, một bài thơ của Nguyễn Bích Lan - bài Về quê đang có mặt trên trang thơ.

NGUYỄN BÍCH LAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên