
Theo dự thảo Luật Viên chức sửa đổi, viên chức sẽ được góp vốn, thành lập và điều hành doanh nghiệp - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Nếu được thông qua, cả nước với hơn 1,7 triệu viên chức đều có cơ hội trở thành giám đốc điều hành doanh nghiệp thời gian tới.
Các chuyên gia đánh giá đây là một đề xuất đột phá, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, khơi thông nguồn lực trong nền kinh tế.
Bởi đội ngũ viên chức là lực lượng lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, nếu khuyến khích họ tham gia kinh doanh sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Phát huy tối đa năng lực viên chức
Bàn về đề xuất của Bộ Nội vụ, ông Thang Văn Phúc, nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng viên chức là người thực hiện các dịch vụ công, trong đó có những người hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật. Nếu cho phép họ lập doanh nghiệp sẽ phát huy tối đa năng lực chuyên môn, đặc biệt chuyên môn về khoa học công nghệ, chuyển đổi số.
"Thực chất nhiều cơ sở, viện nghiên cứu hiện nay đã lập ra doanh nghiệp trực thuộc nên việc khuyến khích viên chức góp vốn, tham gia quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp là cần thiết", ông Phúc nói.
Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Quang Đồng, viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông, nhận định viên chức là người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Nhà nước nên cơ bản không xung đột lợi ích khi cho phép họ góp vốn thành lập và điều hành doanh nghiệp.
"Viên chức là người được các đơn vị sự nghiệp công lập như bệnh viện, trường học, trung tâm cung cấp, hỗ trợ dịch vụ công ký hợp đồng thuê thực hiện các dịch vụ. Trong trường hợp viên chức đã làm tốt công việc của mình trong giờ hành chính thì không nên cấm cản họ hoạt động kinh doanh ngoài giờ.
Thực tế nhiều viên chức rất giỏi chuyên môn nhưng họ chỉ phát huy một phần năng lực trong công việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, cần khuyến khích họ phát huy tối đa chuyên môn, đầu tư kinh doanh để làm giàu cho xã hội. Hơn nữa, thành lập doanh nghiệp cũng là quyền của viên chức", ông Đồng phân tích.
Điều quan trọng khi cho phép viên chức được góp vốn thành lập và đứng ra điều hành doanh nghiệp, theo các chuyên gia, là phải có cơ chế kiểm soát để tách bạch công tư, hạn chế tình trạng "chân trong chân ngoài" ảnh hưởng tới công việc, trách nhiệm viên chức đang thực thi. Cần có giải pháp để hạn chế tình trạng viên chức tận dụng vị thế làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước để điều hành doanh nghiệp, lấn át doanh nghiệp kinh doanh bên ngoài.
Trên thực tế, khi Luật Viên chức hiện nay chưa cho phép thì một số bác sĩ là viên chức làm việc trong các bệnh viện nhà nước vẫn lập phòng khám, bệnh viện tư bên ngoài để tự kinh doanh. Bên cạnh đó, một số giáo viên đang là công chức, viên chức nhà nước vẫn mở thêm trung tâm bên ngoài để dạy thêm kiếm thu nhập, nhiều cán bộ chuyên môn thuộc các viện nghiên cứu nhà nước vẫn nhận thêm công việc nghiên cứu bên ngoài để lo cho cuộc sống gia đình.
Tách bạch công tư, ngăn xung đột lợi ích
Theo ông Nguyễn Văn Đệ - chủ tịch Tổng công ty CP Hợp Lực, khi nền kinh tế đã hội nhập sâu rộng thì mọi chính sách phải hài hòa, bình đẳng, Nhà nước không cấm ai lập doanh nghiệp. Vì thế, đối với các viên chức cũng nên khuyến khích họ thành lập doanh nghiệp nhưng không để lẫn lộn giữa yếu tố nhà nước với yếu tố tư nhân để tránh xung đột lợi ích.
"Với những viên chức muốn thành lập doanh nghiệp nên khuyến khích họ ra khỏi biên chế để họ toàn tâm toàn ý với doanh nghiệp, tránh tình trạng đội lốt nhà nước trong kinh doanh. Nếu viên chức góp vốn thành lập doanh nghiệp, tham gia quản lý doanh nghiệp thì họ cũng phải tuân thủ cơ chế lời ăn lỗ chịu, tránh tình trạng lời ăn nhưng lỗ để lại gánh nợ cho Nhà nước.
Luật cần quy định rõ khi viên chức lập doanh nghiệp, đi vay vốn kinh doanh thì phải chịu trách nhiệm trả nợ vay, tránh tình trạng kinh doanh thua lỗ, các đơn vị sự nghiệp công lập phải đứng ra trả nợ thay.
Hơn nữa, khi viên chức đứng ra góp vốn, thành lập doanh nghiệp thì cơ quan sự nghiệp công lập quản lý viên chức không nên góp vốn vào doanh nghiệp, bởi điều này dễ tạo ra tình trạng sân sau, làm méo mó môi trường kinh doanh", ông Đệ lưu ý.
Ngoài ra, ông Đệ cũng bày tỏ băn khoăn về tình trạng không rõ ràng giữa yếu tố tư nhân, yếu tố nhà nước trong doanh nghiệp do viên chức góp vốn, thành lập, quản lý có thể dẫn tới tình trạng cạnh tranh không bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế.
Điều này dẫn tới việc viên chức khi lập doanh nghiệp có thể tận dụng uy tín của cơ quan sự nghiệp công lập để đi vay vốn kinh doanh, đồng thời tận dụng vị thế để cung cấp dịch vụ công cho chính đơn vị sự nghiệp công lập - nơi viên chức đang công tác.
Để hạn chế những bất cập khi các viên chức nhà nước một lúc đảm nhận hai vai người thực thi dịch vụ công, đồng thời là giám đốc điều hành doanh nghiệp, ông Thang Văn Phúc, nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ, khuyến nghị: "Cần bổ sung các quy định để hạn chế sự thao túng, can thiệp chính sách, thực thi công vụ khi cho viên chức được thành lập doanh nghiệp".
Ông Nguyễn Quang Đồng cũng chỉ ra rằng nếu cho viên chức đứng ra lập doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ cho chính đơn vị sự nghiệp công lập họ đang làm việc sẽ rất dễ dẫn tới xung đột lợi ích. Vì thế, chỉ nên khuyến khích viên chức lập doanh nghiệp để cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài đơn vị sự nghiệp công lập họ đang công tác để tránh xung đột lợi ích.
Mục đích lớn nhất của việc cho viên chức góp vốn thành lập, quản lý doanh nghiệp theo ông Đồng là nâng cao chất lượng dịch vụ công. Do đó, cần tuân thủ nguyên tắc cái gì thị trường làm được thì để cho thị trường làm.
"Hơn nữa, cần coi đây là giải pháp hỗ trợ viên chức ra khỏi khu vực nhà nước để phát huy năng lực kinh doanh. Các viên chức sau khi lập doanh nghiệp có thể cạnh tranh cung cấp dịch vụ với chính các đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao chất lượng dịch vụ", ông Đồng nhấn mạnh.

Đội ngũ viên chức là lực lượng lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, nếu khuyến khích họ tham gia kinh doanh sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Ảnh: Q.Đ.
Sẽ không giải quyết được đầu ra của các đề án
Đối với chủ trương cho viên chức được góp vốn, lập doanh nghiệp để giải quyết câu chuyện đầu ra của các đề án nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu trực thuộc nhà nước, các chuyên gia cho rằng sẽ không giải quyết được tận gốc vấn đề.
Một số nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Trung Quốc chia nghiên cứu khoa học ra nhiều công đoạn, nhà nước chỉ tài trợ trọn gói cho không các công đoạn nghiên cứu có rủi ro cao, còn khi đã có kết quả nghiên cứu khoa học, quyền sở hữu trí tuệ thuộc về người nghiên cứu họ có quyền bán, cho tặng nghiên cứu của mình.
Công đoạn thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học nên để người làm nghiên cứu tự lo. Như vậy sẽ phát huy tối đa hiệu quả các nghiên cứu khoa học. Nhà nước sẽ thu được thuế khi sản phẩm nghiên cứu được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh, góp phần cải thiện năng suất lao động xã hội.
* Luật sư Nguyễn Tiến Lập (Đoàn luật sư TP Hà Nội):
Lập doanh nghiệp là quyền chính đáng của viên chức
Viên chức cũng là một công dân, họ có thể tận dụng tất cả các ưu thế về kiến thức, kinh nghiệm, quan hệ, tài sản để phát triển kinh tế thông qua thành lập doanh nghiệp. Quyền tự do kinh doanh là quyền cơ bản, không nên tước bỏ quyền này của viên chức mà chỉ nên kiểm soát việc thực hiện để không ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ, các tiêu chuẩn về mặt đạo đức công vụ.
"6 được" của viên chức là gì?
Theo điều 13 dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan, viên chức có quyền kinh doanh và làm việc như sau:
- Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng.
- Được ký hợp đồng vụ việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
- Được tham gia góp vốn, tham gia thành lập, tham gia quản lý, điều hành, làm việc tại doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp quản lý viên chức thành lập hoặc tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, các sáng chế và công nghệ số do tổ chức đó tạo ra.
- Được cử sang làm việc tại các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và các tổ chức khác trong thời gian nhất định.
- Được góp vốn, thành lập, tham gia quản lý, điều hành hoặc tham gia phát triển công nghệ tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp viên chức là người đứng đầu phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp.
- Được thực hiện các quyền khác trong hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định theo quy định của pháp luật chuyên ngành và quy định của cấp có thẩm quyền.
* Đại biểu HOÀNG VĂN CƯỜNG (ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội):
Không nên lo lắng việc lạm quyền, trục lợi

Dự thảo Luật Viên chức sửa đổi đề xuất mở rộng quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh là phù hợp với thực tế, cũng như phù hợp với quy định trước đó ở nghị quyết 193/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Ở đây cần thấy rõ với công chức thì dứt khoát không nên cho góp vốn, thành lập, quản lý, điều hành, làm việc tại doanh nghiệp. Bởi công chức thường giữ các vị trí lãnh đạo ở các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan xây dựng chính sách, pháp luật. Nên nếu để họ được quyền như vậy dễ dẫn đến các xung đột, lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách, trục lợi trong các lĩnh vực phụ trách...
Còn với nhóm viên chức chủ yếu làm các nhiệm vụ thực thi, cung cấp dịch vụ công. Họ không trực tiếp làm công tác quản lý, hoạch định chính sách hay nói cách khác là không nắm giữ quyền lực nhà nước. Do vậy, không nên lo rằng việc mở rộng, cho phép viên chức góp vốn, thành lập, quản lý điều hành doanh nghiệp trên sẽ trục lợi chính sách hay tạo sự xung đột, lạm quyền...
Thực tế thời gian qua ở nhiều trường đại học, đơn vị sự nghiệp công lập cũng đã thành lập, góp vốn thành lập các doanh nghiệp rồi cho phép viên chức góp vốn, cử sang điều hành, quản lý cho kết quả tốt. Cần nhìn nhận điều này là tín hiệu rất tốt trong hợp tác công - tư, luân chuyển công - tư và góp phần khuyến khích đổi mới, sáng tạo, phát huy tối đa năng lực và kiến thức chuyên môn, tạo thêm nguồn thu nhập hợp pháp cho viên chức. Góp phần thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo.
Hiện nay, việc mở rộng mới giới hạn ở doanh nghiệp tại doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công lập mà viên chức đang làm việc thành lập hoặc tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, các sáng chế và công nghệ số do tổ chức đó tạo ra, đồng thời phát triển công nghệ tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Tuy nhiên, về lâu dài nên nghiên cứu mở hơn nữa và không cần giới hạn doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công lập thành lập hoặc tham gia thành lập. Thay vào đó nên nghiên cứu quy định chung viên chức sẽ được góp vốn, thành lập, quản lý, điều hành, làm việc tại doanh nghiệp. Điều này góp phần phát triển kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân.
* Đại biểu TẠ VĂN HẠ (phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội):
Nên nghiên cứu, xem xét kỹ

Tại Luật Viên chức hiện hành đã mở ra cho viên chức về hoạt động kinh doanh nhưng mới chỉ được góp vốn, không tham gia quản lý, điều hành... Do đó, dự luật sửa đổi cho thấy đã có sự "nới rộng" hơn về nội dung này.
Tuy nhiên, nên xem xét mức độ tham gia của viên chức tại cơ sở giáo dục đại học công lập trong quản lý, điều hành doanh nghiệp do cơ sở đó thành lập. Bởi hiện có hai hình thức là pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại.
Nếu mở rộng ra là pháp nhân thương mại thì theo Bộ luật Hình sự sẽ có một số việc phải chịu trách nhiệm hình sự như trốn thuế, lừa đảo, không đóng bảo hiểm môi trường...
Pháp nhân thương mại thì ranh giới giữa huy động vốn, làm ăn hiệu quả với không hiệu quả, lừa đảo rất mong manh. Cho nên phải cân nhắc rất kỹ, nhất là với hình ảnh của một người thầy khi "vừa là thầy vừa là quản lý, điều hành doanh nghiệp".
Thực tế đã có những bài học nhãn tiền ở một số đơn vị sự nghiệp thành lập doanh nghiệp, nhưng làm ăn không hiệu quả để lại gánh nặng lớn đối với đơn vị, cơ sở đó. Do vậy, nên quy định theo hướng viên chức chỉ tham gia thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp ở cơ sở giáo dục đại học thành lập, hoạt động trong lĩnh vực phát triển khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
Quy định như vậy sẽ đúng với chức năng, sứ mệnh của cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời chỉ nên sử dụng pháp nhân phi thương mại để đúng với tôn chỉ, mục đích, mục tiêu của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học, không nên mở rộng với vai trò pháp nhân thương mại.
Với viên chức nói chung cũng cần nghiên cứu để quy định rõ các lĩnh vực viên chức được phép, thời gian tham gia, trách nhiệm báo cáo và cơ chế phòng ngừa xung đột lợi ích giữa công việc công và hoạt động kinh doanh.
Chẳng hạn, một số cơ sở nghiên cứu có chức năng đặc thù như quốc phòng, an ninh, công nghệ mã hóa, sinh học quân sự... nên nghiên cứu kỹ việc cho phép đến đâu để đảm bảo phù hợp. Đồng thời cần có quy định rõ về xử lý vi phạm của viên chức khi tham gia quản lý, góp vốn tại doanh nghiệp, trong trường hợp lạm dụng chức vụ quyền hạn để phục vụ lợi ích cá nhân.
Thăm dò ý kiến
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Luật Viên chức, trong đó đề xuất viên chức được ký hợp đồng để thực hiện hoạt động nghề nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp khác, ngoài đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang làm việc; Được tham gia góp vốn, thành lập, quản lý, điều hành, làm việc tại doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp mà mình đang làm việc thành lập… Theo bạn:
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận