Nhạc sĩ Vũ Thành An trong MV Giai nhân - Ảnh chụp từ YouTube
1. Nơi sân khấu tráng lệ như thuộc về Sài Gòn xưa cũ, Vũ Thành An vận chiếc áo vest trắng, vẫn lịch thiệp dù nay tuổi đã cao, lưng đã còng. Người nghệ sĩ chậm chạp nhích từng bước nhỏ tới chào khán giả, một phần mở đầu không thể xúc động hơn cho MV Giai nhân.
Năm nay Vũ Thành An đã 76 tuổi. Ở tuổi đó, người ta thường đã bớt nặng tình với đời, vậy mà nghe những sáng tác mới của Vũ Thành An trong album Giai nhân với nữ ca sĩ Ngọc Châm, ta biết điều đó không nghiệm với ông.
Nhạc sĩ của những bài không tên dường như cưu mang thứ tình không tuổi. Thứ tình ấy, không như thứ tình trai trẻ thời ông viết "ta đốt lên ngọn lửa yêu thương, ngất ngây trên dòng tình mê cuồng", nó cũng không nhất thiết phải hướng về một bóng hồng cụ thể nào trong đời nhạc sĩ.
Có khi là tình cờ nghe câu thơ "Em không dám tham vọng, mà chỉ xin ước vọng" thế là rung cảm, thế là liền viết tặng chủ nhân câu thơ giai điệu của Giai nhân, của Mùa thu tìm nhau ngày ấy. Có khi là mê say một thành phố nơi "bước chân quen về xa vắng", thế là có ca khúc Hà Nội tôi yêu trái tim khờ.
Ta thường gắn tình yêu với thuở đôi mươi, nhưng có lẽ tuổi già chính là khi tình yêu trở nên sáng rõ. Như nhạc sĩ David Crosby, ở chặng cuối của đời mình, thổ lộ rằng khi gần với cái chết, ta mới biết tất cả danh vọng, tiền tài đều vô giá trị, chỉ tình yêu là đáng trọng thôi.
Có lẽ đó là lý do mà nhiều nghệ sĩ trên thế giới, cũng như Vũ Thành An, dù đã vào độ xế chiều mà lửa lòng vẫn khó nguôi ngoai, vẫn viết ra những bản tình ca lãng mạn.
2. Năm ngoái, Paul Simon phát hành album In the blue light. Trong số các ca khúc, nhạc sĩ huyền thoại nói nhiều tới Darling Lorraine và gọi nó là một trong những sáng tác hay nhất trong sự nghiệp. Darling Lorraine là một bài tình ca không còn giống kiểu Kathy’s song nhiều năm trước, không còn là tình yêu thơ dại mà đã nhuốm màu chiêm nghiệm.
Nàng Kathy bàng bạc khói sương kỷ niệm, Simon viết về nàng như một thoáng trong trẻo bình yên, trong khi mối tình với nàng Lorraine thì dài đằng đẵng, có cả ngọt ngào thuở mới yêu, có cả cay đắng của hôn nhân, cả đau thương của cái chết.
Đến năm nay, một huyền thoại khác là George Strait cho ra mắt Honky Tonk time machine - một album với rất nhiều ca khúc về tình yêu.
Dù ông hoàng nhạc đồng quê mái đầu đã bạc, nhưng tình yêu trong âm nhạc của ông vẫn cuồng nhiệt như thuở ban đầu, vẫn là thứ tình yêu lăn xả si mê tới mức "đàn ngựa hoang cũng không thể kéo anh ra", nhưng đây đó điểm xuyết những bài ca trĩu nặng suy tư như The Weight of the Badge kể về người đàn ông bạo bệnh gắng gượng tới hơi thở cuối cùng vì tình yêu với những người thương, nhưng rồi vẫn đành buông xuôi cho số phận.
3. Quay lại với Vũ Thành An, một chiều tháng 3 vài tuần trước, khán giả bắt gặp ông ôm cây đàn ngồi trên ghế đá ven hồ Gươm, đệm đàn cho Ngọc Châm hát. Đoạn phim được ghi lại hôm đó, tiếng đàn Vũ Thành An như bè trầm lạc đi giữa âm thanh ồn ĩ của phố phường.
Tình yêu của tuổi già êm ru và lặng lẽ thế thôi, nhưng vọng âm thì không bao giờ tắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận