Thứ 5, ngày 28 tháng 5 năm 2020

Vu lan nghẹn lòng nhớ mẹ!

28/08/2015 22:32 GMT+7

TTO - Thì ra, khi trưởng thành, nỗi đau mồ côi thấm thía hơn rất nhiều so với hồi tuổi nhỏ. Đó là lời tâm sự trên Facebook của nhà văn Ngô Thị Kim Cúc. Và nhiều tâm sự nhớ thương mẹ khác trên mạng xã hội hôm nay, có những dòng ngắn ngủi nghẹn ngào...

Mùa Vu lan này con vẫn luôn được hạnh phúc vì được gắn hoa hồng lên ngực áo - Ảnh: T.T
Mùa Vu lan này con vẫn luôn được hạnh phúc vì được gắn hoa hồng lên ngực áo - Ảnh: T.T

Đã chín năm ngày mẹ rời bỏ chúng tôi, năm 2006. Nỗi buồn mồ côi giờ đã thành quen thuộc, thành chuyện bình thường so với khi tang mẹ còn mới…

Tất cả triết lý nhà Phật về sinh-lão-bệnh-tử, những hiểu biết về cuộc sống, lẽ đời… đều không ích gì khi chúng tôi nhìn những biểu đồ trên một dãy dài những máy đo cho thấy mẹ đang dần ra khỏi cuộc sống này. Nỗi đau đó đau đến nỗi chúng tôi hầu như mất hết khái niệm thời gian suốt thời gian làm tang lễ. Vẫn thực hiện suôn sẻ bao việc cần làm, vẫn giữ bề ngoài có vẻ rất bình thường vậy mà bên trong cứ rỗng tuênh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhiều lần đứa này cứ hỏi đứa kia hôm nay ngày mấy, vì không đứa nào nhớ được…

Thì ra, khi trưởng thành, nỗi đau mồ côi thấm thía hơn rất nhiều so với hồi tuổi nhỏ. Càng lớn, càng trải nghiệm, lại càng biết rõ mình đã mất đi điều quan trọng, quý giá dường nào… Và cảm thấy bất lực trước điều mình muốn làm nhất mà không thể…

Từ thời thiếu nữ cho đến khi rời mẹ vào Sài Gòn lần cuối, tôi luôn cảm thấy mình là đứa gần mẹ, thân thiết với mẹ nhất, vì trong búi tóc của mẹ luôn có tóc tôi. Có một phần tôi luôn ở bên mẹ. Tóc tôi nhiều, đen và mượt. Nuôi tóc thật dài, rồi tôi sung sướng cắt ngắn đi để mang phần tóc ấy về cho mẹ. Mẹ sẽ đưa người xe/bện cho mẹ một chang tóc mới để mẹ thêm vào búi tóc vốn đã rất đẹp của mẹ. Tóc mẹ dài, đen và suôn, thơm phức mùi dầu dừa ướp hương lài mà mẹ luôn xức lên tóc mỗi khi chải bới. Tôi thích nhìn mẹ ngồi chải vuốt mái tóc dài trước khi bới. Bới xong mẹ sửa tới sửa lui khá lâu rồi lại buông xuống, bới lần khác, cho đến chừng nào ưng ý mới thôi.

Sinh nhựt tuổi tám mươi của mẹ năm 1998, con cháu đông đủ, chỉ thiếu chị kề tôi đang ở Sài Gòn. Cả dì cũng rất vui bên mẹ. Vậy mà chỉ hai năm sau, mẹ đã phải ngồi xe lăn và ra dấu vì không còn nói được dẫu vẫn nghe… Mẹ đã chấp nhận số phận một cách gan góc, cho đến tận ngày cuối cùng, suốt sáu năm sau tai biến…

Chúng tôi chỉ có điều an ủi duy nhất: giờ đây, trong nghĩa trang gia tộc, mẹ đã được về gần bên cha, bên tất cả những người trong gia đình chồng, sau cả cuộc đời dài mẹ dành hết để lo toan cho ông bà - con cháu, đúng như một người con dâu mẫu mực…

Nhà văn NGÔ THỊ KIM CÚC

Nước mắt chảy xuống

Cả đời mẹ mình oằn lưng nuôi con, không bao giờ mẹ trách mình sao không nhớ mẹ, mà bao giờ mẹ cũng tự gọi cho con, nhắc nhở chuyện này chuyện khác, từ chuyện giữ gìn sức khỏe, đi xe đi cộ chú ý giao thông, chăm sóc chồng con...

Thế nên đến đời mình cũng đừng bao giờ trách cứ con, vì nước mắt cả đời chỉ chảy xuống thôi...

Mùa Vu lan này con vẫn luôn được hạnh phúc vì được gắn hoa hồng lên ngực áo mẹ ơi!

NGÔ TẤN THỦY TIÊN

Vu lan và mẹ

Nhìn mẹ cặm cụi tưới hoa, thấy yêu đời quá đỗi - Ảnh: Trung Nghĩa
Nhìn mẹ cặm cụi tưới hoa, thấy yêu đời quá đỗi - Ảnh: Trung Nghĩa

Ở tuổi 70, qua bao năm miệt mài trên bục giảng và tảo tần bán buôn ngoài chợ, hi sinh tất cả cho con, sở thích và niềm vui riêng của mẹ chỉ là một góc xanh bé nhỏ như thế này.

Ban sáng lúc xỏ giày đi làm, nhìn mẹ cặm cụi tưới hoa, thấy yêu đời quá đỗi.

Mảnh vườn nhỏ của mẹ, là thiên đường lớn của con.

TRUNG NGHĨA

Má như chất keo kết dính

Người phụ nữ trông nhỏ nhắn, mong manh này thực ra lại có 1 sức mạnh kỳ diệu - Ảnh: Diệu Nguyễn
Người phụ nữ trông nhỏ nhắn, mong manh này thực ra lại có một sức mạnh kỳ diệu - Ảnh: Diệu Nguyễn

Sáng nay mình nhận ra giờ đang là mùa Vu lan, cộng đồng Phật tử đang mừng đại lễ báo hiếu cha mẹ, tổ tiên. Mình không theo đạo Phật nhưng cũng chợt lắng lòng nghĩ về Má! Giá trời cho mình khả năng viết lách, chắc những câu chuyện về Má mình phải kể bằng mấy cuốn sách dày.

Người phụ nữ trông nhỏ nhắn, mong manh này thực ra lại có một sức mạnh kỳ diệu vô hình! Má như chất keo kết dính những mảnh ghép gia đình, nhiều khi sứt chỗ này, mẻ chỗ kia nham nhở nhưng có bàn tay Má là lại trông như nguyên vẹn.

Bàn tay Má gân guốc, gầy guộc nhưng lại khéo léo và sáng tạo vô cùng. Mình nhớ hồi mình còn nhỏ xíu, có lần Má mở tiệm may. Sau này mới biết Má đâu có được học may bài bản gì, mở tiệm rồi vừa làm vừa học luôn. Ngày còn trẻ Má học được chút ít về móc len, vậy mà những năm mình học cấp II-III, Má móc được những chiếc áo len đẹp và độc vô song cho các con gái. Giờ mắt mũi chẳng còn sáng như xưa, Má lại miệt mài móc áo len để dành cho cháu ngoại vì "Nghe tụi bay nói thì New York mùa đông lạnh ghê lắm!".

Cả đời, Má toàn sống vì gia đình. Nuôi 4 đứa con khôn lớn biết bao vất vả, truân chuyên, đến khi cháu ngoại ra đời cũng lại tay Bà chăm bẵm. Mình gần 31 tuồi đầu vẫn có thói quen dựa dẫm Má. Những lúc mình có chuyện không vui, lo lắng đến lơ ăn, mất ngủ, Má luôn là người đầu tiên nhận ra rồi lại cố giục con ăn như ngày còn thơ dại.

Ngẫm lại những lúc mình hỗn hào, bất kính với Má vì cái tính mưa gió thất thường cố hữu, thấy xấu hổ vô cùng! Má thì lúc nào cũng bao dung, yêu thương con cái đúng như câu cảm thán "Nước mắt chảy xuôi!". Gần 10 năm mình đỡ đần việc nhà việc cửa cho Má đâu thấm thía gì so với 103 năm Má chăm lo cho 4 đứa con + 1 đứa cháu ngoại!

Có Má là mình có chỗ dựa vì mỗi sáng bước chân ra cửa đi làm, mình biết chắc má vẫn đứng nhìn theo cho đến khi mình đi khuất.

NGUYỄN XUÂN THÙY

KHOA NGUYỄN - BIỂN NHỎ ghi
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận