09/02/2015 09:21 GMT+7

​Vợ chồng và chiếc xe lăn

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TT - Buổi trưa, mặt đường nhựa bỏng rát, bóng hai vợ chồng già và chiếc xe lăn đã hòa làm một khối, đổ xuống dưới chân. Họ trở về nhà dưới cái nắng nóng Sài Gòn như thiêu đốt sau một buổi bán vé số.

Trái với nắng vàng gay gắt bên ngoài, bên trong căn phòng trọ ở tận cuối dãy, trong một con hẻm thuộc tổ 116 (P.5, Q.8, TP.HCM) tối om. Mùi ẩm mốc, mùi tanh tanh xộc thẳng vào mũi. Đỡ chồng ngồi xuống tấm nệm giữa nhà, bà Lê Thị Kim Thu ngồi đối diện chồng.

Chồng bà bị lãng tai nên nói chuyện bà phải nói thật lớn vào tai ông. Họ nói chuyện mà lầm tưởng như đang to tiếng với nhau.

“Tui bị trái (mìn - PV) nổ, không chết là may rồi” - ông Quang, chồng bà, cho biết lý do ông mất đi bàn tay phải và đôi mắt quý giá.

Rồi hơn mười năm trước, bỗng trên trán, bàn tay, bàn chân của ông Quang nổi những khối u lớn, nặng nề. Cẳng chân, cẳng tay lại teo tóp dần. Ông không thể đi lại, cử động tay chân rất khó khăn.

Chợt ông dùng cùi chỏ cánh tay đã cụt của mình khẽ đụng vào vai vợ: “Em! Anh uống nước”. Đỡ cho ông uống hết nước, chồng sặc, bà Thu chỉ vuốt nhẹ sau lưng.

Ông kể: “Hồi năm ngoái, tui ốm sắp chết rồi. Có mấy chục triệu đồng nhà hảo tâm cho, đi viện hết sạch. Bệnh viện trả về, bà ấy đưa tui về quê ở Vĩnh Long. Bà chăm tui kỹ lắm. Rồi tự nhiên tui tỉnh dần. Ở quê hơn một tháng, tui khỏe lại dù người xuống sức dữ lắm rồi”.

Sau đấy ông Quang vội vàng đón xe lên lại Sài Gòn cùng với vợ, vì: “Bà ấy ở trên nuôi thằng cháu nội. Nhìn vậy nhưng bà ấy nhiều bệnh lắm. Bị bệnh tim, đi nhiều sợ bà đau tim chết”.

Ngôn từ thô ráp vậy nhưng ông Quang thương vợ lắm. Ông Quang nói rằng cuộc đời này chỉ có vợ chồng mới chia sẻ với nhau được: “Bà ấy là người tốt, tình nghĩa lắm. Biết lo lắng cho tui. Hồi nằm viện, tui nằm trên giường, bà ấy nằm ngay dưới đất để trông chừng tui. Ai vô nhìn cũng xót xa”.

Giờ đây, khi cả hai đã ở tuổi lục tuần, hạnh phúc là chỉ cần có nhau. Bệnh tật nhưng “nằm hoài mới dễ chết, ra nắng ra gió mới khỏe”, nghĩ vậy cứ sáng sáng ông Quang lại nói vợ đẩy xe lăn ra ngã tư bán vé số.

Lấy nhau đã 23 năm, bất hạnh lớn nhất của ông Quang là chưa một lần được thấy mặt vợ. Với ông, mọi tình cảm ông cảm nhận được qua giọng nói và cử chỉ của vợ. “Bà ấy là người tốt. Là người tình nghĩa, biết lo lắng cho tui. Nên đẹp xấu gì đâu quan trọng” - ông Quang nói về vợ như vậy.

MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên