Phóng to |
| Khu chợ phố cổ Đồng Văn xây bằng đá xám - Ảnh: Đ.L.Q. |
* Ông Phạm Quang Tân (chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang):
* Theo ông, làm sao để chấm dứt tình trạng khai thác đá gây ảnh hưởng đến mỹ quan, giá trị di sản của công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn?
- Địa phương đã tiến hành quy hoạch vùng khai thác đá, làm sao để công việc này không ảnh hưởng đến các giá trị của công viên địa chất toàn cầu. Phải tránh các vùng đã được khoanh vùng quy hoạch làm công viên, tránh các khu vực có hóa thạch cổ, cổ sinh địa tầng, các khu vực địa mạo đẹp... Chúng tôi cũng đã được quán triệt điều này và đã họp dân phổ biến.
Tuy nhiên, nếu bây giờ mà cấm toàn bộ việc khai thác đá cũng không nên. Bởi vật liệu xây dựng ở khu vực này không lấy đâu ra cả (ngoài bột đá). Chở gạch đá từ dưới xuôi lên thì không được, đường xa xôi, đèo dốc khiến giá bị đội lên rất nhiều. Thực tế thì bà con vẫn làm (khai thác đá).
* Nhiều người đặt vấn đề một trong những cách để tránh khai thác đá tràn lan, không quản lý được, gây mất mỹ quan công viên địa chất toàn cầu là tìm vật liệu thay thế đá và bột đá cho bà con bốn huyện vùng cao?
- Trên này (cao nguyên đá) không có đất để nung gạch (toàn đá); hai nữa, nhiều nơi có chút đất màu thì để sản xuất (bà con phải đổ từng vốc đất vào hốc đá để tra hạt ngô) và cũng không đảm bảo chất lượng (không phù hợp) cho việc nhào nặn rồi nung thành gạch. Chỉ còn cách là quy hoạch các vùng và cho phép bà con khai thác đá với sự cấp phép, xét duyệt mang tính khoa học của Sở Tài nguyên - môi trường và cơ quan hữu trách.
* Theo cá nhân ông thì việc ghè đẽo đá trên diện rộng như vậy có làm xấu cảnh quan không?
- Những chỗ gần đường giao thông, đá bị ghè đẽo, phá núi, “tai mèo” của đá tai mèo bị đập đi, chặt mất thì xấu cảnh quan là rõ rồi. Các thủy điện đang được thi công cũng vậy, họ mở đường, phá đá, nghiền đá, tác động đến cảnh quan là không tránh khỏi.
* Nước sông Nho Quế sẽ dâng cao lên bao nhiêu mét so với mặt sông lúc chưa làm thủy điện, sau khi các hồ chứa được hình thành, các tổ máy của ba công trình thủy điện trên 10km sông kia cùng phát điện? Nhiều cảnh quan, địa mạo, di sản bị chìm ngập dưới lòng hồ, điều đó có ảnh hưởng tới giá trị của công viên địa chất toàn cầu không?
- Sông Nho Quế có độ dốc sông rất lớn. Chỉ mấy cây số từ đỉnh Mã Pí Lèng vào xã Khâu Vai mà có ba thủy điện, hai cái đang thi công rầm rộ. Họ mở đường lấy luôn đá đó nghiền ra mà làm thủy điện.
* Ông Ma Ngọc Giang (giám đốc Ban quản lý công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn): Không thể nằm trên đá mà không khai thác đá Đối với người dân, việc khai thác đá đã có từ nghìn đời. Trước đây không ai cấm người dân đập phá đá cả, giống như trước đây người ta vẫn tặng bằng khen cho những người phát nương, phá rừng vậy. Phá đá là việc của họ, họ muốn canh tác, xây nhà, làm tường rào bắt buộc phải phá đá... Họ không biết là đã vi phạm đến cái gì cả. Bây giờ dưới con mắt của các nhà khoa học, khách du lịch thì cao nguyên đá là di sản (công viên địa chất toàn cầu) mà chúng ta phải giữ, nhưng nói về góc độ di sản địa chất thì có rất nhiều yếu tố khác nhau, sự phá hoại do khai thác đá - chủ yếu đập đi cảnh quan là chính, còn sự hình thành kiến tạo của vỏ trái đất ở toàn bộ khu vực có những di sản rất lớn. Ví dụ: khe lún của Mã Pí Lèng sâu tới mấy trăm mét, bằng đôi tay dân có phá nghìn đời cũng không hết. Không thể không cho người dân khai thác đá, nhưng thay vì để họ phá đá, ta phải tìm cho họ cách khác để phát triển kinh tế, xây dựng nhà cửa, mở rộng ruộng nương. Còn đối với những công trường xây dựng thì khai thác đá là điều tất yếu, không thể nằm trên đá mà không khai thác đá để xây dựng, không thể nào làm đường mà không phá đá. Trước đây tiện chỗ nào người ta khai thác chỗ đó. Nay ta phải quy hoạch những điểm khai thác lớn, vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng đệm, vùng cho phép khai thác đá... làm sao để các công việc dân sinh kia không ảnh hưởng đến cảnh quan, không vi phạm các quy định (bảo vệ công viên địa chất toàn cầu). * PGS.TS Trịnh Dánh (nguyên giám đốc Bảo tàng Địa chất Việt Nam, người lập đề án các công viên địa chất, khu bảo tồn địa chất ở nước ta): Di sản có giá trị thì nhất quyết bảo vệ Muốn có công viên địa chất, đầu tiên phải có di sản địa chất. Ta cần xác định trong công viên địa chất kia di sản nào là quan trọng nhất, là cái cốt lõi của nó, nó tiêu biểu cho công viên địa chất đó. Ở công viên địa chất Đồng Văn, nó là vùng công viên đá vôi, trong đó có di sản địa tầng cổ sinh, hóa thạch cổ, địa hình địa mạo - thế thì cái nào phải giữ tuyệt đối những chỗ trọng điểm. Một số nơi còn lại có thể cho người ta mở mang để phát triển kinh tế, nhưng trên nguyên tắc phải không xâm hại đến phần lõi kia. Việc xâm hại cảnh quan đôi khi đã đủ để giết chết cả di sản địa chất. Ví dụ như khu vực Đồng Giao (Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), như đã biết, chúng tôi đã đề nghị công nhận là khu bảo tồn địa chất cấp quốc gia. Thế rồi địa phương ấy cho mở đường, phá đá, làm nhà máy ximăng, phá vỡ hết cảnh quan; thế còn các giá trị quý báu về địa mạo thì nó nằm tít ở bên trong lòng núi, trong khu vực khó tiếp cận, ai vào đó mà xem được! Dự án coi như bị xóa sổ. Hay như các lớp rừng hóa thạch vô giá ở Na Dương (Lạng Sơn), giờ biến nó thành công trường tan hoang như thế thì có xây dựng công viên kiểu gì ở đó, đầu tư bao nhiêu đi nữa cũng chẳng ai thèm đến xem đâu. Tóm lại, vấn đề đặt ra là phải xếp loại các di sản địa chất cho kỹ, những di sản có giá trị thì nhất quyết phải bảo vệ. |
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Vết sẹo trên cao nguyên đá - Kỳ 1Hôm nay 12-4, trình UNESCO hồ sơ về cao nguyên đá Hà GiangTự khám phá cao nguyên đá Đồng VănCao nguyên đá Hà Giang trở thành Công viên Địa chất toàn cầuĐổi trăm triệu năm lấy một nhát... búa


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận