
Li Ying Ying (số 12) không thể tỏa sáng ở giải thế giới - Ảnh: XHN
Trung Quốc cao nhất, Nhật Bản thấp nhất
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), Trung Quốc là đội cao nhất Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, còn Nhật Bản thấp nhất.
Cụ thể, chiều cao trung bình của 14 cô gái Trung Quốc tham dự giải đấu trên đất Thái Lan lên đến 189,9cm. Đó thực sự là một con số khiến nhiều người phải choáng váng.
Chiều cao trung bình của tuyển Trung Quốc vượt qua cả Ba Lan (189,5cm), Brazil (188,5cm), và Mỹ (188cm) - những đội tuyển bóng chuyền hùng mạnh, cũng như nổi tiếng về hình thể cao to.
Trái lại, Nhật Bản là đội thấp nhất giải với chiều cao trung bình vỏn vẹn là 174,9cm, tức thấp hơn Trung Quốc gần một cái đầu.
Hai đại diện châu Á tạo nên 2 bộ mặt đối lập ở Giải vô địch thế giới. Một cao to, hùng tráng, theo đuổi lối đánh tấn công mạnh mẽ, với những cú đập uy lực. Và một nhỏ con nhưng khéo léo, linh hoạt, phòng ngự bền bỉ, sử dụng chiến thuật đa dạng.
Nhật Bản - Trung Quốc tạo nên màn so kè đầy thú vị trong làng bóng chuyền đỉnh cao, khi theo đuổi những trường phái khác nhau. Và càng hấp dẫn hơn nữa khi không có đội nào lấn át được đội còn lại.

Chiều cao đáng sợ của tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc (áo trắng đỏ) - Ảnh: FIVB
10 lần so tài gần nhất giữa Trung Quốc và Nhật Bản (từ năm 2021 đến nay) có tỉ số hòa 5-5. Thống kê cho thấy sự cân bằng tuyệt đối.
Tính ở đấu trường Giải vô địch thế giới, Nhật Bản vẫn nhỉnh hơn khi có 3 lần vô địch, 3 lần á quân, còn Trung Quốc 2 lần vô địch, 3 lần á quân.
Dù vậy, chuỗi năm tháng đỉnh cao của Nhật Bản diễn ra vào thập niên 1960-1970, khi các nước phương Tây còn chưa quá hào hứng với bóng chuyền.
Từ khi Mỹ, Ý, Serbia, Brazil nổi lên, người Nhật cũng bắt đầu sa sút. Từ những năm thập niên 1990, làng bóng chuyền đỉnh cao dễ dàng chỉ ra lý do đơn giản - chiều cao.
Hầu hết các VĐV bóng chuyền phương Tây cao từ 180-190cm, và hầu như mỗi đội đều có 1, 2 chủ công cao hơn 195cm. Trái lại, số VĐV cao hơn 180cm của Nhật Bản luôn đếm trên đầu ngón tay.
Trung Quốc thay đổi rất nhanh. Từ giai đoạn thập niên 1980, bóng chuyền Trung Quốc đã chủ động tuyển chọn các nữ VĐV đến từ phương Bắc, hoàn toàn không hề kém cạnh người Nga về chiều cao, và qua đó họ cũng vươn lên đỉnh cao thế giới.
Đến thập niên 2010, thế hệ Zhu Ting, Yuan Xinyue giúp Trung Quốc một lần nữa quật khởi, giúp họ luôn trong top cạnh tranh ngôi đầu khoảng 10 năm gần nhất.
Nhưng ở giải năm nay, cả 2 ngôi sao lão làng của Trung Quốc đều vắng mặt vào phút chót vì chấn thương (bên cạnh đó là lý do tuổi tác).
Khốn nỗi, họ cũng là 2 người cao nhất đội. Yuan cao đến 203cm, còn Zhu cao 198cm.
Trung Quốc chỉ biết trông vào chiều cao?
Trong tình cảnh ngặt nghèo, HLV Zhao Yong làm theo cách thức bản năng, triệu tập những VĐV trẻ... cao xấp xỉ Yuan - Zhu lên tuyển.
Đó là Chen Houyu, cô gái 19 tuổi cao 197cm, và Wan Ziyue, cũng 19 tuổi và cao 196cm. Đội hình của họ vẫn đảm bảo 7 VĐV cao trên 1m90, tức trừ các libero, Trung Quốc luôn tung ra sân những "cây sào".
Giới truyền thông Trung Quốc thông cảm cho HLV Zhao khi ông bị đẩy vào thế bị động, vắng những ngôi sao xuất sắc nhất đội.
Nhưng giới chuyên môn cũng vạch ra vấn đề của tuyển Trung Quốc. Đó là họ không có những phương án linh hoạt về mặt chiến thuật, nhân sự, và hầu như chỉ chọn người thay thế theo hình thể.
"Tuyển Trung Quốc cao to, nhưng non nớt và thiếu kỹ thuật. Tôi đã cho rằng khi vắng 2 cầu thủ giỏi nhất và cao nhất đội, HLV sẽ thay đổi một chút về lối chơi. Nhưng kết quả là ông ấy chỉ chọn những người cao lớn tương đương, nhưng thua kém hoàn toàn về kỹ năng", một ý kiến chỉ trích trên Sohu.
Trong khi Trung Quốc ra sức tuyển chọn, phát triển những VĐV cao to, Nhật Bản vẫn trung thành với chiến lược hàng thập niên qua của họ. Đó là tận dụng sự khéo léo, nhanh nhạy, kỹ thuật của người Á Đông.
Trong lúc các đội bóng khác, kể cả Việt Nam, luôn có sẵn ít nhất 1, 2 chủ công cao trên dưới 1m90 trong đội hình, Nhật Bản không có VĐV nào cao quá 1m85.

Các cô gái tuyển bóng chuyền Nhật thường không cao quá 1m80 - Ảnh: FIVB
Có nhiều nguyên do để Nhật Bản trung thành với chiến lược của mình. Đầu tiên là từ cách họ xây dựng môi trường thể thao học đường.
Theo đó, các cô gái Nhật Bản sớm làm quen với mô hình thể thao phân tầng, thi đấu tuyển chọn liên tục từ khi còn là một học sinh cấp 2. Những người giỏi nhất sẽ luôn tiến lên.
Người Nhật vốn cũng không cao to, và họ càng không có ý định "tinh lọc" gene di truyền như Trung Quốc. Không có chuyện các chuyên gia tuyển trạch tìm đến những vùng đất nổi tiếng với chủng người cao lớn, rồi thuyết phục các bậc phụ huynh cho con em theo thể thao.
Tiếp đó, người Nhật hiểu rõ khuyết điểm về chiều cao của đội nhà, và luôn tìm tòi, phát triển những hệ thống chiến thuật tận dụng thể hình thấp nhỏ. Đó là lối đánh phòng ngự bền bỉ, và linh hoạt trong di chuyển.

Nhật Bản (trái) trung thành với lối chơi phòng ngự bền bỉ, di chuyển linh hoạt - Ảnh: FIVB
Tất nhiên, mỗi một phương pháp đều có những nét đặc sắc riêng. Xuyên suốt nhiều thập niên, Nhật Bản - Trung Quốc luôn so kè, đối đầu trong một cuộc chiến mang tính biểu tượng.
Người Trung Quốc ra sức cường hóa, còn Nhật Bản khéo léo biến sở đoản trở thành sở trường. Sự nỗ lực của 2 nền thể thao khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Nhưng ở Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, Nhật Bản đang vượt lên. Họ đã đánh bại đương kim vô địch Serbia (vô địch 2 giải liên tiếp) - đội có chiều cao trung bình 186cm.
Trái lại, Trung Quốc thua choáng váng trước Pháp - đội bóng phương Tây vừa kém xa thứ hạng, kém cả thể hình (chiều cao trung bình của Pháp chỉ khoảng 184,5cm) và không thể lọt vào tứ kết Giải vô địch thế giới 2025.
Và như vậy, "Nhật lùn" đang tạm vượt lên trước Trung Quốc cao to, khổng lồ ở làng bóng chuyền nữ. Tuy là môn xem trọng hình thể nhưng rõ ràng không phải lúc nào đội cao to áp đảo cũng thắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận