“Ớn quá Đà Lạt ơi”Cứu danh thắng Đà Lạt vẫn còn kịp
- Đà Lạt giữ của tui một thời sinh viên lãng mạn, với bóng hình cô hàng cà phê dễ thương, quán cà phê nhỏ xíu và cuốn băng cassette nhạc Pháp. Đà Lạt giữ của vợ chồng tui những ngày trăng mật đầu tiên. Đà Lạt giữ nhiều kỷ niệm lắm, nên tui đã yêu Đà Lạt và sẽ còn mãi yêu Đà Lạt.
- Kể cả khi nước hồ Xuân Hương bốc mùi? Cả khi Đà Lạt bớt dần cái lạnh, thiếu vắng tiếng thông reo?
- Vẫn yêu, dù có... khá buồn! Tui nghĩ nhiều người yêu Đà Lạt cũng sẽ buồn tiếc như vậy. Một thành phố đẹp như thế, thơ như thế cần phải được chung tay, chung sức giữ gìn, tôn tạo. Câu chuyện về một ngôi làng ở Hàn Quốc sắp bị giải tỏa thì được cứu bởi những cây cọ của các họa sĩ trẻ. Họ đã biến những bức tường thành những bức tranh thú vị, độc đáo. Và từ đó, cùng với cộng đồng cư dân chung tay, ngôi làng đã hồi sinh thành nơi nhiều khách du lịch phải tìm đến! Câu chuyện này gợi nhiều suy nghĩ.
- Ông nói làm tui nhớ một hình ảnh thú vị khác hôm rồi xem trên truyền hình. Một cô gái ở một thị trấn nọ bên Trung Quốc đã bền bỉ thực hiện những bức tranh vẽ những chú chim, chú sóc trên những thân cây. Và hàng cây đó trở nên đẹp hơn, vui mắt hơn. Con hẻm, khu nhà sẽ sạch hơn, đẹp hơn với những bàn tay trách nhiệm công dân như thế!
- Vấn đề còn là ai và như thế nào để khơi gợi, thổi bùng lên, tổ chức cho những bàn tay công dân cùng giữ gìn xây dựng Đà Lạt! Chúng ta - những người yêu Đà Lạt - cũng mong muốn được góp bàn tay như thế!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận