Thứ 4, ngày 27 tháng 5 năm 2020

Ước vọng Bảo - Toàn

28/10/2012 10:35 GMT+7

TT - Với gia đình anh Nguyễn Văn Lợi và chị Đàm Thị Chuyên (Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An), chuyện hai con trai Cu - Cò của mình sống sót và khỏe mạnh như bây giờ là một phép mầu giống như chuyện cổ tích.

Kỳ 1: Sức sống Aogiri Kỳ 2: Hà - Ninh và giấc mơ của bố Kỳ 3: Đóa cúc bình an

gFHhOXE1.jpgPhóng to
Anh em Bảo - Toàn bên mẹ - Ảnh: Ngọc Nga

Nước mắt đêm đông

Nhà anh Lợi và chị Chuyên nằm trong một thung lũng hẻo lánh. Căn nhà dường như chẳng có gì đáng giá, chỉ độc bộ bàn ghế đã xiêu vẹo. Nhưng tiếng cười của hai đứa trẻ ngoài sân khiến ngôi nhà trở nên ấm áp dưới ánh nắng ban chiều. “Nhà chị chẳng có gì đáng giá ngoài những đứa con này” - chị Chuyên giản dị chia sẻ. Anh chị cưới nhau trong sự nghèo đói của hai gia đình nội ngoại. Sinh được con gái đầu lòng, anh chị vui như tết khi mang thai lần thứ hai được các bác sĩ thông báo là song sinh hai bé trai.

Đưa vợ đến trạm y tế xã, anh Lợi được bác sĩ bảo chị khó sinh nên đưa đến bệnh viện huyện. Tại đây, chị Chuyên được chỉ định mổ gấp để lấy con vì khó sinh. “Lúc ngồi chờ bên ngoài, nghe tiếng khóc trẻ con giòn giã tôi mừng lắm, vậy mà cô y tá từ phòng sinh bước ra khuôn mặt căng thẳng, mang trên tay một chiếc khay đi qua. Tôi rụng rời chân tay. Con mình hai đứa sao chỉ có một chiếc khay nhỉ? Có chuyện gì với một đứa rồi? Lòng tôi bắt đầu như lửa đốt” - anh Lợi nhớ lại khoảnh khắc ngày vợ sinh cách đây bốn năm. Chạy loanh quanh đi gặp bác sĩ, anh Lợi bắt gặp khuôn mặt căng thẳng của bác sĩ sản khoa. Bà bác sĩ già trầm ngâm, hồi lâu gỡ cặp kính nhìn anh Lợi: “30 năm làm nghề, tui chưa gặp trường hợp nào như thế này. Hai đứa con anh chị dính vào nhau”.

Anh Lợi sợ đến líu lưỡi, chẳng hỏi thêm được gì. Khi cô y tá hỏi đặt tên con là gì để ghi vào bệnh án anh cũng không nghĩ ra, thôi thì đặt đại Cu và Cò vậy!

Mọi người trong gia đình đang bối rối thì chiều hôm đó cả người bé Cu bắt đầu tím tái. Bác sĩ lập tức viết giấy chuyển viện đưa hai bé ra Bệnh viện Nhi T.Ư. Giấy chuyển viện viết lúc 17g nhưng mãi đến 21g Cu - Cò mới được lên xe ra Hà Nội. Nguyên do cũng vì cha mẹ quá nghèo không có đủ tiền thuê xe cấp cứu của bệnh viện. Trong túi chị Chuyên chỉ có 500.000 đồng cùng chiếc nhẫn nửa chỉ vàng là đáng giá. Bà con trong họ người nào cũng nghèo. Người 5.000 đồng, người 10.000 đồng, gom mãi chỉ được 2 triệu đồng. Nằm trên giường, vết mổ không khiến chị Chuyên đau đớn bằng việc hai con đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Để cứu con, chị Chuyên tháo chiếc nhẫn nửa chỉ vàng đưa cho anh trai đi bán lấy tiền thuê xe mang con ra Hà Nội. “Chiếc nhẫn cưới nửa chỉ vàng, chồng tui đi làm thuê trong Nam, dành dụm gần năm trời mới mua được tặng vợ trong ngày cưới” - chị Chuyên bùi ngùi nhớ lại.

Đêm đông hôm ấy trời lạnh căm căm. Anh Lợi cuộn hai con trong chiếc chăn bông bế ra Hà Nội. Chị Chuyên ở lại suốt đêm nằm trên giường bệnh, nước mắt cứ tuôn rơi, trăn trở không biết hành trình của con liệu có thể đến được Hà Nội hay sơ sẩy giữa đường?

Nụ cười mùa xuân

Khi chia tay, bố mẹ Bảo và Toàn biết tôi sẽ quay lại Hà Nội để gặp giáo sư Nguyễn Thanh Liêm. Đôi vợ chồng nghèo nhìn nhau, chị Chuyên xoắn hai bàn tay vào với nhau bối rối: “Không biết mình gửi gì cho bác Liêm được nhỉ? Nhà chẳng có gì đáng giá mà muốn gửi chút quà cảm ơn cho bác Liêm quá”. Anh Lợi gợi ý: “Hay mình nhổ ít sắn (khoai mì - PV) gửi cho bác ấy nhỉ, nhà mình chỉ còn cái đó làm quà được”. Bàn luận một lúc, vợ chồng nghèo thấy ngại món quà quê nên thôi, chỉ gửi gắm: “Cô cho tôi nhắn với bác Liêm rằng vợ chồng tôi không lúc nào quên ơn bác ấy”.

“Chỉ có 30% cơ hội sống sót cho Cu vì bị tim bẩm sinh, rất khó để cứu sống. Gia đình chuẩn bị tâm lý để lo hậu sự đưa cháu về” - lời thông báo ấy của bác sĩ làm anh Lợi càng thêm bối rối. Ngoài việc dính nhau, mỗi bé lại thêm các chứng bệnh nguy hiểm: Cu bị tim bẩm sinh, hẹp phổi. Cò bị tắc ruột. Ca phẫu thuật được tiến hành sau đó 15 ngày vì bệnh tình mỗi bé đang nguy hiểm. “Mặc dù lúc đó thể trạng của hai bé rất yếu, cả hai chỉ nặng 4,6kg nhưng chúng tôi không thể chờ đợi thêm. Tiến hành ca mổ cho Cu và Cò, chúng tôi không biết chắc được điều gì hết” - giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, trưởng kíp mổ cho Cu - Cò, nhớ lại.

Ngày 17-12-2008, ca phẫu thuật tách Cu - Cò được tiến hành sớm hơn dự kiến năm ngày bởi tình hình mỗi lúc một xấu. Đêm trước ca mổ, anh Lợi cùng ba người anh rể thức cả đêm suy nghĩ cách đưa Cu về nếu không may bé tử vong. Số tiền trong túi quá ít ỏi để có thể thuê xe chở thi thể. Cuối cùng mọi người bàn nhau mua một chiếc túi du lịch để không may nếu Cu qua đời sẽ giấu vào chiếc túi đó, rồi vờ ôm lên xe khách như hành lý bình thường đưa bé về quê. Sáng hôm sau, ngồi ngoài hành lang chờ đợi ca mổ, nhìn chiếc túi du lịch màu đen để bên cạnh, lòng anh Lợi đau như có ngàn mũi kim châm, nước mắt chực rơi vì vừa thương con vừa thương phận mình quá nghèo.

Khi cánh cửa phòng mổ mở ra, anh Lợi cùng mọi người như nín lặng. Bác sĩ với gương mặt phờ phạc mệt mỏi chỉ nói được phải chờ đợi thêm xem hai cháu có tiến triển tốt hay không. Cu - Cò được tách thành công nhưng ba ngày sau đó Cu phải mổ tim. Điều kỳ diệu đã đến, ca phẫu thuật tim cho Cu cũng thành công tốt đẹp. Anh Lợi mừng vui khôn xiết, lật đật mang chiếc túi du lịch nọ đốt vì sợ điềm rủi đến với con. Hai tháng sau Cu - Cò được cho về nhà. Chị Chuyên sau bao ngày phải vắt sữa đổ đi ngóng trông con bây giờ mừng vui khôn xiết. Mọi người trong họ kéo nhau đến nhà anh Lợi, người mang theo con gà, người mang theo ký gạo nếp để cùng đôi vợ chồng nghèo mở tiệc liên hoan mừng hai con trở về. Cái tên Cu - Cò ngộ nghĩnh ban đầu được đặt lại là Nguyến Tuấn Bảo và Nguyễn Tuấn Toàn với ước vọng của bố mẹ: “Con mình sẽ được bảo toàn, nguyên vẹn cả hai”. Bảo làm anh, Toàn làm em.

Hai anh em Bảo - Toàn sau đó phải trải qua những ngày tháng liên miên trong các bệnh viện huyện, tỉnh vì tình trạng sức khỏe không ổn định. Chị Chuyên và anh Lợi phải làm lụng quần quật cả ngày vẫn không thể đủ tiền thuốc thang cho con. Đến bây giờ con đã 3 tuổi, nhiều lúc đôi vợ chồng này vẫn phải bế đi bệnh viện cả đêm, lúc thì Bảo khó thở, khi thì Toàn đau bụng. Nhưng dường như những vất vả, mệt nhọc ấy không khiến anh Lợi - chị Chuyên thấy bất hạnh. Nhìn hai con chạy nhảy ngoài vườn, đôi mắt, nụ cười anh chị như tươi rói hơn.

Thung lũng chiều hoang hoải nắng, chị Chuyên chụm củi đỏ bếp bắc nồi cơm. Bữa tối hai vợ chồng và con gái lớn chỉ ăn với cà muối, mấy miếng thịt nạc kho mặn chát thì ưu tiên để dành cho Bảo và Toàn. Ngoài sân, hai cu cậu đang cùng bà ngoại chơi trò “khắc xuất, khắc nhập”, tiếng cười giòn tan.

____________

Kỳ tới: Mất mát một nửa

NGỌC NGA
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận