
Phóng viên tác nghiệp tại các điểm nóng cũng như đưa tin các sự kiện quan trọng - Ảnh: H.LỘC
Ngày 23-10, Quốc hội nghe tờ trình và thảo luận tại tổ về dự Luật Báo chí sửa đổi. Đáng chú ý, cơ quan thẩm tra và một số đại biểu đề nghị cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí.
Hiện nay, theo quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ có 6 cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện được xác định gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, báo Nhân Dân, báo Quân đội Nhân Dân, báo Công An Nhân Dân.
Cơ bản thống nhất bổ sung các quy định về "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện"
Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ ủy ban cơ bản thống nhất với việc bổ sung các quy định về "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện". Tuy nhiên cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nội hàm, tiêu chí xác định và cơ chế đặc thù tài chính của các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.
Cũng theo ông Vinh, có ý kiến cho rằng ngoài 6 cơ quan báo chí được xác định theo quyết định 362/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại biểu Bùi Hoài Sơn, thành viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng thực tiễn cả TP.HCM và Hà Nội đều đang có những cơ quan báo chí có thương hiệu, uy tín và tầm ảnh hưởng vượt khỏi ranh giới địa phương.
Trong đó, tại TP.HCM - đầu tàu kinh tế của cả nước, báo Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao Động và Đài Truyền hình TP.HCM (HTV)... đã khẳng định vị thế vững chắc. Đây không chỉ là "tiếng nói của TP" mà còn là nguồn tin đáng tin cậy, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc.
Theo ông, những cơ quan này đã và đang tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi mô hình sang truyền thông đa nền tảng, xây dựng đội ngũ phóng viên - biên tập viên chuyên nghiệp, sáng tạo và có trách nhiệm xã hội cao.

Sáng 23-10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Trong ảnh: các đại biểu tham gia phiên họp - Ảnh: quochoi.vn
Tại Hà Nội, có thể kể đến báo Hà Nội Mới hay Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội - những cơ quan đã không ngừng đổi mới, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn trong việc định hướng thông tin, phản ánh nhịp sống của thủ đô nghìn năm văn hiến.
Từ những nền tảng đó, ông cho rằng có thể thấy Hà Nội và TP.HCM hoàn toàn có đủ điều kiện để phát triển mô hình cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện cấp vùng hoặc cấp địa phương trọng điểm, đóng vai trò "đầu tàu thông tin" trong mạng lưới truyền thông quốc gia.
"Những cơ quan này sẽ không chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền chính trị - xã hội, mà còn là trung tâm sáng tạo nội dung, sản xuất đa phương tiện và quảng bá hình ảnh địa phương trong chiến lược thương hiệu quốc gia", ông Sơn nêu rõ.
Ông Sơn nhấn mạnh nếu có cơ chế chính sách phù hợp - về tổ chức, tài chính, nhân sự và đầu tư hạ tầng số - thì các đơn vị nêu trên hoàn toàn có thể trở thành những "trụ cột truyền thông vùng". Góp phần phân bố lại sức mạnh thông tin, lan tỏa tiếng nói của nhân dân, đồng thời tạo "mặt trận truyền thông tích cực"...
"Cần quy định rõ các tiêu chí xác định cơ quan báo chí đặc thù"
Đại biểu Phan Thị Thanh Phương (TP.HCM) cũng chỉ rõ thực tiễn phát triển hơn 50 năm qua cho thấy một số tờ báo tuy thuộc cấp quản lý địa phương, song đã vươn lên trở thành thương hiệu quốc gia và quốc tế nhờ năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, uy tín với bạn đọc; đồng thời, tự chủ tài chính hoàn toàn.
Có thể kể đến như Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP.HCM, Người Lao Động, Tuổi Trẻ Thủ đô... Các cơ quan báo chí này hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, luôn bám sát đường lối, chủ trương, pháp luật và thể hiện tính chuyên nghiệp, nhân văn, sáng tạo, là những "điểm sáng" trong quá trình đổi mới báo chí Việt Nam.
Bà chỉ rõ cần nhìn nhận rằng việc sắp xếp không nên đồng nghĩa với đồng nhất. Nếu chỉ thuần túy sáp nhập cơ học mà không xét đến yếu tố lịch sử, thương hiệu, khả năng tự chủ và uy tín xã hội sẽ vô tình làm mất đi những thương hiệu báo chí quý giá của đất nước, ảnh hưởng hiệu quả thông tin, phản biện, truyền cảm hứng xã hội.
Từ thực tiễn này, bà Phương kiến nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung vào dự luật một điều khoản riêng quy định về cơ quan báo chí đặc thù hoặc cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

Phóng viên tác nghiệp tại kỳ họp của Quốc hội khóa XV - Ảnh: Q.P.
Theo đó, quy định rõ các tiêu chí xác định cơ quan báo chí đặc thù, bao gồm có thời gian hoạt động tối thiểu 20 năm (có thể 30 năm, 40 năm); có tôn chỉ, mục đích rõ ràng, tuân thủ pháp luật và định hướng chính trị; có năng lực tự chủ tài chính; có tầm ảnh hưởng xã hội và uy tín trong nước hoặc quốc tế.
Cùng với đó, cơ quan chủ quản (Thành ủy hoặc UBND TP.HCM, Hà Nội) sẽ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về định hướng chính trị, nhưng cho phép báo hoạt động độc lập về nghiệp vụ và tài chính, dưới sự giám sát của cơ quan quản lý báo chí trung ương.
Căn cứ thực tiễn phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, bà Phương đề nghị bổ sung khung pháp lý cho phép thí điểm mô hình "tập đoàn báo chí" hoặc "tổ hợp báo chí - truyền thông chủ lực đa phương tiện" tại các trung tâm lớn như Hà Nội và TP.HCM.
Mô hình này, theo bà, không chỉ là sự sáp nhập hình thức, mà là sự liên kết chiến lược giữa các cơ quan báo chí trong cùng hệ thống để chia sẻ hạ tầng công nghệ, dữ liệu, đào tạo và nguồn lực sáng tạo nội dung.
"Đây là xu hướng tất yếu của báo chí hiện đại, phù hợp với Chiến lược phát triển báo chí quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2050", bà Phương nhấn mạnh và khẳng định TP.HCM hoàn toàn có đủ năng lực, điều kiện và đội ngũ để xây dựng mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, trở thành trung tâm báo chí - truyền thông của khu vực phía Nam. Tương tự, Hà Nội sẽ làm tốt việc này ở khu vực phía Bắc.
Nêu ý kiến tại tổ, ông Nguyễn Đắc Vinh cho hay dự án luật cho biết khái niệm về "Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện" đã được đề cập trong các văn kiện của Đảng. Mặt khác, quyết định 362/2019 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ 6 cơ quan báo chí được định hướng xây dựng thành tổ hợp truyền thông chủ lực đa phương tiện. Do đó, dự thảo luật đưa ra quy định này.
Ngoài 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, ông Vinh cho biết cơ quan thẩm tra đề xuất bổ sung các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở địa phương.
"Hà Nội, TP.HCM có nhiều cơ quan báo chí, nếu các cơ quan đó làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, có uy tín, bản thân các địa phương này có thể theo hướng tổ hợp lại. Đối với cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, ban soạn thảo đang đề xuất để Chính phủ quy định chi tiết, đảm bảo linh hoạt trên thực tiễn", ông Vinh nói.

Phóng viên tác nghiệp tại các điểm nóng cũng như đưa tin các sự kiện quan trọng - Ảnh: H.HẠNH
Thế nào là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện?
Tại dự luật đã bổ sung quy định cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc. Đồng thời, có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự luật quy định cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí. Đồng thời, Chính phủ quy định chi tiết cơ chế đặc thù về tài chính đối với từng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện phù hợp với mức độ tự chủ.
* Đại biểu Trần Hữu Hậu (Tây Ninh):
Nên có thêm loại hình cơ quan truyền thông đa phương tiện
TP.HCM hiện có hàng loạt báo như: Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao động... Nếu hiểu theo dự thảo luật quy định cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí thì cơ quan báo chí TP.HCM sẽ có một cơ quan báo chí, gồm các báo chí trên nhập lại, trở thành những tờ chuyên đề, chuyên san như một số đơn vị đang làm.
Cách làm như vậy, tôi đánh giá chưa phù hợp. Tôi đề nghị với một số địa phương như TP.HCM và Hà Nội, cần được phép thành lập cơ quan truyền thông đa phương tiện, "hiểu nôm na là tập đoàn truyền thông". Trong đó sẽ bao gồm cơ quan truyền thông như báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Tuổi Trẻ, HTV... Đây đều là những cơ quan báo chí mạnh, tự chủ hoàn toàn, chứ không phải là cơ quan báo chí, đài phát thanh trực thuộc trong cơ quan báo chí. Nên có thêm loại hình cơ quan truyền thông đa phương tiện ở một số tỉnh, thành phố mạnh mà có đủ tiềm lực và họ có đủ tự chủ hoàn toàn. Như báo Tuổi Trẻ tự chủ hoàn toàn nên nghiên cứu cho họ tiếp tục được hoạt động độc lập.
Vị thế xã hội rất lớn từ hoạt động sau mặt báo
Bên cạnh hoạt động tốt về chuyên môn, đại biểu Phan Thị Thanh Phương (TP.HCM) còn cho biết các hoạt động sau mặt báo của các tờ báo có hiệu quả xã hội rất lớn. Như báo Tuổi Trẻ suốt 20 năm thực hiện chương trình Tiếp sức đến trường đã giúp hơn 20.000 tân sinh viên nghèo khó có cơ hội học tập. Để các hoạt động sau mặt báo tồn tại lâu dài như vậy thể hiện sự uy tín của tờ báo mới có thể huy động được nguồn lực xã hội rất lớn.
Hay những hoạt động tác động trực tiếp đến xã hội như "Thắp sáng nhà giàn DK1 và Góp đá xây Trường Sa" của báo Tuổi Trẻ hoặc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của báo Người Lao Động.
"Những điều này cho thấy bên cạnh những hoạt động chuyên môn thì những hoạt động sau mặt báo của những tờ báo uy tín như vậy đã khẳng định được vị thế và uy tín trong xã hội", bà Phương khẳng định.

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Triển lãm quốc phòng quốc tế ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN
Các nền tảng mạng cần chia sẻ doanh thu với báo chí
Dự luật quy định các nguyên tắc về mô hình hoạt động, kinh tế báo chí, mở rộng không gian hoạt động của báo chí để phát triển báo chí trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong kỷ nguyên mới.
Theo dự thảo, các nguồn thu mới của cơ quan báo chí, gồm: thu từ bán quyền xem, nghe tác phẩm báo chí; thu từ cho phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; thu từ liên kết trong hoạt động báo chí; thu từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu; thu từ người có nhu cầu đăng bài nghiên cứu khoa học để có kinh phí phản biện, hoàn thiện, nâng cao chất lượng bài viết.
Về kinh tế báo chí, đại biểu Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An) cho biết ngân sách hằng năm chi cho hoạt động báo chí khoảng 0,5% - mức trung bình so với quốc tế nhưng cách hỗ trợ còn dàn trải. Do vậy, ông đề nghị cần nghiên cứu cơ chế phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ.
Theo ông Hiếu, vừa qua đã có chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan báo chí, song chính sách thuế cần được xem xét bổ sung. Ông nói một số quốc gia áp dụng hình thức ưu đãi thuế cho cơ quan báo chí hoạt động theo mô hình thuê bao, đặc biệt là thuê bao số đối với báo điện tử (subscription), nhằm khuyến khích phát triển nội dung chất lượng, giảm phụ thuộc vào quảng cáo. Đây là hướng cần nghiên cứu để phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền thông.
Một vấn đề quan trọng khác được ông Hiếu đề nghị là các nền tảng mạng xã hội cần có trách nhiệm chia sẻ doanh thu cho cơ quan báo chí khi sử dụng, đăng tải lại các nội dung của cơ quan báo chí.
"Nhiều nước trên thế giới đã đưa ra quy định vấn đề này, trong đó Canada quy định mạng xã hội có từ 2 triệu lượt người dùng trở lên, khi sử dụng nội dung của cơ quan báo chí mang tính chất thương mại sẽ phải chia sẻ doanh thu. Do đó, việc này cần có các quy định cụ thể trong dự luật", ông Hiếu đề nghị.
Kiến nghị bổ sung quy định về khung tự chủ riêng cho báo chí
Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Phòng) đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục đánh giá kỹ việc thực hiện quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ và nội hàm của kinh tế báo chí để đảm bảo cơ chế tự chủ một cách thực chất, đồng thời phối hợp với liên kết, cộng với thị trường nền tảng để tạo nền báo chí phát triển toàn diện.
Ông cũng kiến nghị bổ sung quy định về khung tự chủ riêng cho báo chí, trong đó về tự chủ tài chính, nhân sự, công nghệ, liên kết có điều kiện cần được quy định rõ hơn. Đồng thời, nên giao cho Chính phủ quy định chi tiết để thực hiện cụ thể.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận