“Mai cháu nó lên tàu!”, “Ngày kia vợ chồng con cái chúng nó có mặt ở nhà!” - tiếng những ông bố, bà mẹ báo tin về các cuộc đoàn tụ khuấy lên trong lòng bọn trẻ nỗi háo hức khiến chúng tôi nhảy chân sáo đi khoe tin mừng khắp làng.
![]() |
| Niềm vui ngày Tết mãi trong tâm trí trẻ nhỏ - Ảnh: Bích Lan |
Làng tôi có những người đi xa năm nào cũng về quê ăn Tết, nhưng cũng có người đi năm, bảy, thậm chí mười năm, mới có điều kiện đoàn tụ với gia đình, mới có dịp dắt vợ, chồng, bồng con cái về ra mắt họ hàng, làng xóm. Những cuộc tương phùng ngày giáp Tết ấy thường rất cảm động và là sự kiện khiến cả làng xôn xao. Nhiều năm ngày giáp Tết cũng là những ngày làng tôi vào vụ cấy. Người nông dân có tâm lý cấy xong mới yên tâm ăn Tết, vậy nên có khi đến tận 29 Tết ở ngoài đồng vẫn có những người mải cấy. Có những đứa con đi xa về đến đầu làng nghe nói bố mẹ, anh chị còn đang cấy liền đi thẳng ra cánh đồng và thế là những cuộc đoàn viên có khi diễn ra ngay trên bờ ruộng, trong nỗi vui mừng xen lẫn ngậm ngùi.
Tôi đã sống trong nỗi mong ngóng sự trở về của người thân, người láng giềng trong những ngày giáp Tết, để rồi sau 33 năm của cuộc đời, chính tôi lại trở thành một trong những người đi xa. Giờ đây khi tôi cùng gia đình chuyển lên sống ở thành phố, tôi được gọi cái nơi chúng tôi tìm về vào những ngày Tết bằng hai tiếng thân thương: quê nhà. Dù không tự coi bản thân là quan trọng, tôi biết mình cũng như bao người đi xa khác, ít nhiều đã trở thành niềm mong ngóng của họ hàng, của một vài đứa trẻ trong xóm vào những ngày giáp Tết. Và giờ đây, khi sống ở thành phố, tôi mới thật sự hiểu lòng người đi xa nhớ quê đến nôn nao mỗi khi Tết đến, biết được thế nào là niềm hạnh phúc của một con người có quê hương là chốn để đi về.
Năm nào gia đình tôi cũng về quê ăn Tết như một điều hiển nhiên hơn là một sự lựa chọn. Vào những ngày giáp Tết trở về căn nhà thân yêu của mình, tôi thường nhớ lại những Tết xưa. Tôi nhớ hình ảnh bà tôi tóc bạc phơ ngồi bên cầu ao đầy gió, cẩn thận rửa từng tàu lá dong, đãi từng mẻ đỗ xanh. Tôi nhớ hình ảnh ông tôi ngồi trong mảnh sân nhỏ với tấm lưng cong và mái đầu cúi xuống cái nia đựng gạo, đỗ, thịt, nhớ cách ông gói từng đồng bánh chưng chậm rãi mà chăm chú, mộc mạc mà trang trọng.
Giờ đây khi ông bà tôi không còn nữa, bố mẹ tôi vẫn chuẩn bị Tết theo nếp cũ của gia đình. Không quá cầu kỳ nhưng việc gì cũng được làm với sự chu đáo và thành tâm. Ví như việc thắp hương cúng tổ tiên, ai là người thay mặt gia đình đứng trước bàn thờ cũng phải mặc quần áo chỉnh tề và nghiêm túc, thành kính. Chúng tôi, những đứa con, và cả những đứa cháu nhỏ được khuyến khích tham gia vào việc chuẩn bị Tết, như mẹ tôi nói: “Cùng làm để học, học để sau này biết làm, biết giữ nếp cũ”.
Cũng giống như mọi người, Tết Nguyên đán với tôi thiêng liêng nhất vẫn là thời khắc giao thừa. Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các thành viên của gia đình tôi đứng trước bàn thờ tổ tiên và mâm cỗ cúng trời đất thầm gửi lời khấn nguyện cho hương hồn của những người đã khuất, cầu ước một năm mới bình an và thịnh vượng cho gia đình mình và cho tất cả mọi người.
Riêng tôi, năm nào cũng vậy, sau thời khắc giao thừa tôi thường đứng trước hiên nhà nhìn lên bầu trời đêm trong một khoảng lặng thiêng liêng. Đó là khoảnh khắc tôi tạ ơn Trời và các đấng trên cao đã phù hộ cho tôi vượt qua thử thách để nhận một tuổi mới, để cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự sống. Đó là khoảnh khắc mà bằng cả tấm lòng thành, tôi thầm cảm ơn người thân và bạn bè đã ở bên tôi yêu thương và động viên tôi vượt qua những thử thách của số phận. Trong những phút giây đối diện với chính mình và các đấng linh thiêng, trong tôi cũng dâng lên khát vọng mãnh liệt muốn sống một năm khỏe mạnh và hữu ích với từng giây tồn tại của mình, muốn mang đến cho bạn đọc cả nước những tác phẩm dịch thật sự hấp dẫn và có giá trị.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận