
Bản làng ở núi rừng xa xôi huyện Tương Dương - Ảnh: VŨ TOÀN
Vùng đất núi rừng ẩn chứa nhiều chuyện xa xôi, cách trở "nhớ đời" của dân bản và cán bộ huyện thời còn khó khăn.
Nhiều cán bộ cũ của huyện Tương Dương còn nhớ như in những chuyện "ngày xưa". Nhiều chuyện ly kỳ mà chân thật đã qua hàng chục năm trời nhưng giờ nghe vẫn khiến chúng tôi hiểu thấu sự gian nan lẫn tình cảm giữa cán bộ huyện với dân.
Cán bộ huyện đi công tác xã mà... 10 ngày chưa về được
Chuyện khó quên đầu tiên là giấy đi đường. Hồi trước năm 1990, văn phòng UBND huyện cấp giấy đi đường nhưng không ghi chặng đường bao nhiêu km vì ở Tương Dương không có "khái niệm"... km bởi địa bàn huyện quá rộng lớn, xa xôi, hiểm trở. Vì thế, khi đi công tác thay vì ghi chặng đường bao nhiêu km, cán bộ văn phòng ước lượng bằng ngày.
Thời gian cũng không ấn định cụ thể bằng con số mà chỉ ang áng mấy ngày rồi ghi vào giấy đi đường. Thường chuyến công tác của cán bộ huyện hồi ấy vào xã Luân Mai, xa nhất huyện, thường ghi khoảng 10 ngày. Trong đó, ước tính... 5 ngày đi bộ, 2 ngày làm việc với cơ sở và 3 ngày về (do nhờ khi về xuôi, ngồi bè nứa nên nhanh hơn).
Lịch trình chuyến công tác là sáng đi, tối ngủ. Cung đường đi và địa điểm ngủ đều được tính toán kỹ. Người đi phải cố sức để đảm bảo lịch trình, nếu không sẽ phải ngủ lại rừng, không có làng bản. Các chuyến đi thường xuất hiện hai tốp. Tốp đi nhanh và tốp đi chậm. Tốp đi nhanh do có nhiều cán bộ huyện là người miền núi, họ đi khỏe, đi cật lực.
Tốp đi chậm thường "rơi" vào cánh giáo viên, nhất là giáo viên trẻ mới tăng cường từ thành phố lên cho các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa nên họ không có sức để "đi cật lực". Có dốc dài đến mức, ở dưới chân dốc nghe tiếng nhạc radio xập xình của bản trên đỉnh dốc nhưng phải đi gần hai giờ mới tới.
Do lúc đầu chưa có kinh nghiệm nên chuyến đi công tác dài ngày vào vùng sâu, vùng xa thường gặp nhiều trục trặc. Sau năm 1990, cán bộ huyện đi nhiều nên quen, đúc kết thành kinh nghiệm "nhớ đời".
Một trong những kinh nghiệm được cán bộ huyện quan tâm nhất là, nếu đi đúng lịch trình đã tính toán, đoàn công tác sẽ "được" ngủ tại các bản "hiếu khách".
Tại đây, tối đến cán bộ không phải xin cơm vì gia chủ làm thịt gà, cá hoặc thịt sóc, thịt chuột cho ăn và uống rượu. Sáng mai, gia chủ gói xôi và muối cho mang đi, tiếp tục hành trình. Nếu không đi đúng lịch trình thì họ tự lo mọi sự, rất mệt nhọc trước cung đường xa.

Cung đường lên Huồi Cọ hôm nay
"Lần đầu tiên dân bản thấy chủ tịch huyện"
Ông Lô Thanh Nhất, phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương, nhớ lại một kỷ niệm khó quên năm 2008. Năm đó, ông Nhất là phó phòng nội vụ huyện, thành viên đoàn công tác của chủ tịch huyện vào bản Huồi Cọ, bản xa nhất xã Nhôn Mai và xa nhất huyện Tương Dương (giáp huyện Mường Quắn, Lào).
Lúc này đã có thuyền máy ngược sông Nậm Nơn nhưng đi hết ngày mới lên đến ủy ban xã. Đoàn công tác không ngủ lại vì sợ lỡ cung đường đi bộ ngày mai vào bản Na Hỉ còn gần ba giờ nữa. Vì thế, đêm đó anh em đi tiếp đến bản Na Hỉ để ngủ lại.
Sáng hôm sau không ăn sáng vì phải đợi 8h - 9h bà con đi quăng chài mới có cá đem về nướng. Tính toán như vậy nên anh em đi tiếp hai giờ đến bản Cò Hạ. Ăn sáng xong, đoàn đi một mạch vào bản Xói Voi đã 12h trưa.
Thấy đoàn của chủ tịch huyện vào nhưng chưa chuẩn bị gì cho bữa trưa, trưởng bản người Khơ Mú có vẻ "hoảng" nhưng đã nhanh ý vãi nắm gạo cho đàn gà ăn rồi bất thần lao vào tóm lấy con gà to nhất giao cho đầu bếp. Ăn trưa xong, đoàn leo dốc ngay đến bản Huồi Cọ lúc 17h cùng ngày.
Ông Nhất nhớ hôm đó thấy cán bộ đến, bà con người Mông mừng lắm. Mừng đến nỗi, bà con nói rõ to: "Chơ ni chẳng hên nà chủ tịch huyện" (lâu rồi bây giờ mới thấy mặt chủ tịch huyện).
Hôm ấy, dân bản làm thịt một con bò đãi khách, uống rượu cả đêm. Sáng hôm sau thức dậy, đoàn công tác đã nghe xôn xao ngoài sân. Hóa ra, rất đông bà con đến mời khách về nhà mình ăn sáng vì sợ nhà khác mời. Sáng đó, đoàn công tác lần lượt đến 47 nhà trong bản, nhà uống chén rượu, nhà húp thìa canh cho bà con vui.

Đò ngược thượng nguồn sông Cả lên vùng sâu, vùng xa huyện Tương Dương
Chủ tịch huyện ra bờ sông ngóng phó bí thư huyện ủy
Nhiệm kỳ 1979 - 1982, ông Đặng Duy Báu làm phó bí thư thường trực Huyện ủy Tương Dương. Tháng 9-1991, tỉnh Nghệ - Tĩnh tách thành Nghệ An và Hà Tĩnh, ông Báu chuyển công tác về Hà Tĩnh rồi làm bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 1996 - 2005. Hồi ở Tương Dương, ông Báu thường có những chuyến công tác vùng sâu, vùng xa khoảng... mười ngày đến một tháng.
Một lần ông Báu đang đi công tác ở xã Hữu Dương thì trung ương gửi thông báo và giấy báo về huyện, cho biết ông Báu sắp đi học ở Liên Xô (cũ). Ủy ban huyện không biết bằng cách nào thông tin nhanh cho ông Báu biết để về cho kịp.
Rất may, dịp đó một cán bộ xã Hữu Dương đang ra họp huyện. Huyện cho cán bộ này nghỉ sớm, về báo tin ngay để ông Báu biết. Nhưng mấy hôm sau, huyện mong mãi vẫn không thấy ông Báu về. Dạo ấy, miền núi rừng mưa liên miên, lại mưa to. Nước sông Cả càng dâng cao, huyện càng sốt ruột.
Do chờ không được nên ngày nào ông Vi Văn Tào, chủ tịch huyện, cũng ra đứng bên bờ sông để ngóng ông phó bí thư. Mãi đến hết ngày thứ ba đứng ngóng trên bờ sông thì ông Tào mới thấy ông Báu xuất hiện trên một bè nứa nhỏ đang hướng vô bờ.

Bản xa xôi Huổi Cọ năm 2019 - Ảnh: ĐÌNH TUÂN
Ông Tào chưa kịp nghĩ vì sao chỉ có một mình ông Báu trên bè thì bè nứa cập bến. Ông Tào liền nhảy lên bè ôm chầm ông Báu. Khoảnh khắc ôm chầm ấy, cả hai người đều ướt mèm dưới trời mưa và... khóc.
Trên đường về huyện ủy, ông Báu mới cho hay: Khi nghe tin ông được đi Liên Xô học, xã cho người chặt nứa đóng bè. Bè đóng xong, xã cử một cán bộ giỏi nghề chèo bè nứa để đưa phó bí thư về xuôi, nhưng mình nghĩ mình chèo bè về xuôi ba ngày mới tới huyện thì cán bộ xã phải đi bộ mất hơn gấp đôi số ngày mới ngược lên tới xã nên quyết định tự chèo bè về.
Ông Tào vẫn còn hoảng hốt: Làm sao anh có thể tự chèo bè nứa được. Nước sông thì to, lòng sông thì đầy ghềnh thác, rất nguy hiểm. Ông Báu cười: Mình quan sát họ chèo bè nhiều rồi nên tự tin sẽ chèo được. Và tự mình đã về an toàn đây. Tất nhiên là cũng rất mạo hiểm đấy.
Nhiều năm sau, chúng tôi hỏi chuyện này, ông Báu cười vang và nhắc lại câu nói nghĩa tình của ông Tào hôm đợi mình trên bờ sông: "Hôm ấy, hình như vừa mừng vừa lo, nên trước khi ôm chầm lấy tôi, ông Tào hét lên răng không chết luôn đi rồi hãy về". Nói đoạn, ông Báu lại cười vui nhớ một thời đi công tác huyện rộng còn cách trở, khó khăn hơn đi nước ngoài bây giờ.
Số liệu của UBND huyện Tương Dương cho biết có 16 xã, một thị trấn. Diện tích 2.807km2, dân số 80.670 người. Tương Dương là huyện rộng nhất Nghệ An và huyện rộng nhất cả nước. Số liệu Tổng cục Thống kê cũng cho thấy Tương Dương rộng hơn 20 tỉnh thành cả nước như: Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Đà Nẵng, TP.HCM...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận