
Hình ảnh "giang hồ mạng" Khánh Sky livestream tại nhà TikToker Vua Quạt - Ảnh cắt từ clip
Theo các luật sư, vụ Khánh Sky cho thấy livestream chỉ là phương tiện. Việc xác định có dấu hiệu phạm tội hay không phụ thuộc vào toàn bộ chuỗi hành vi, bối cảnh thực hiện, hậu quả xảy ra và các chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được.
Từ mâu thuẫn trên mạng đến rủi ro pháp lý
Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 (tỉnh Bắc Ninh) đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (thường gọi với tên Khánh Sky) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.
Hợi được cộng đồng mạng biết đến với danh xưng "giang hồ mạng".
Liên quan vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cũng ra quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa (34 tuổi, trú xã Sóc Sơn, Hà Nội) để phục vụ điều tra.
Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 29-7, Hợi cùng Hồ Văn Khoa đến xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp (TikToker Vua Quạt) tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh.
Tại đây, Hợi đi vào khu vực nhà xưởng, liên tục gọi tên, yêu cầu ông Tiệp ra gặp, cho rằng chủ xưởng đang khóa cửa, trốn trong phòng. Trong khoảng 15 phút phát trực tiếp trên mạng xã hội, Hợi nhiều lần sử dụng lời lẽ lăng mạ, đe dọa, yêu cầu Vua Quạt ra gặp và xin lỗi.
Theo luật sư Nguyễn Thị Tuyết, điều đầu tiên cần nhìn nhận là pháp luật không cấm livestream. Bản thân việc phát trực tiếp trên mạng xã hội không phải là hành vi phạm tội.
"Ranh giới nằm ở chỗ người tham gia đã làm gì trong và sau buổi phát trực tiếp. Nếu chỉ ghi nhận sự việc hoặc bày tỏ quan điểm thì chưa phải là vấn đề hình sự.
Nhưng khi livestream đi kèm việc kéo nhiều người đến tận nhà hoặc nơi làm việc của người khác, chửi bới, gây áp lực, cản trở hoạt động bình thường hoặc dẫn đến mất an ninh, trật tự thì cơ quan điều tra sẽ đánh giá toàn bộ chuỗi hành vi, chứ không chỉ riêng việc phát trực tiếp", luật sư Tuyết phân tích.
Theo nữ luật sư, trong những vụ việc như vậy, cơ quan điều tra sẽ không tách riêng hành vi livestream để xử lý mà xem xét tổng thể diễn biến từ quá trình chuẩn bị, việc tập hợp người, hành vi tại hiện trường đến hậu quả thực tế xảy ra.
Điều này cũng lý giải vì sao trong nhiều vụ việc gây tranh cãi trên mạng, cùng là livestream nhưng có trường hợp chỉ bị xử phạt hành chính, trong khi có trường hợp lại bị khởi tố hình sự.
Theo khuyến cáo của luật sư, không chỉ người tổ chức mà những người đi cùng cũng không mặc nhiên "vô can".
Luật sư Nguyễn Thị Tuyết cho biết không phải cứ có mặt tại hiện trường là phải chịu trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, nếu biết rõ mục đích vi phạm pháp luật nhưng vẫn tích cực tham gia như hò hét, kích động đám đông, hỗ trợ phát trực tiếp, phân công vai trò hoặc có hành vi giúp sức để hành vi phạm tội xảy ra thì vẫn có thể bị xem xét với vai trò đồng phạm.
"Cơ quan điều tra sẽ làm rõ mức độ tham gia và ý chí của từng người, chứ không xử lý theo kiểu đi cùng là có tội", bà Tuyết chia sẻ.
Những tội danh nào có thể được xem xét?
Theo thạc sĩ, luật sư Nguyễn Đức Thịnh, cần phân biệt rõ giữa một người ngồi tại nhà phát trực tiếp để công kích người khác với việc chủ động kéo nhiều người đến tận nơi ở hoặc cơ sở kinh doanh của người có mâu thuẫn rồi livestream.
Theo ông, nếu một người sử dụng lời lẽ thô tục, xúc phạm người khác trên mạng nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc gỡ bỏ nội dung, xin lỗi, cải chính hoặc bồi thường thiệt hại.
Trong trường hợp việc xúc phạm đặc biệt nghiêm trọng hoặc có hành vi bịa đặt, loan truyền thông tin biết rõ là sai sự thật, cơ quan tố tụng có thể xem xét dấu hiệu của các tội làm nhục người khác hoặc vu khống.
Tuy nhiên, bản chất pháp lý sẽ thay đổi khi mâu thuẫn trên mạng được "đưa xuống đời thực".
Theo luật sư Thịnh, khi mâu thuẫn trên mạng được đưa ra ngoài đời bằng việc rủ người đến nhà hoặc nơi kinh doanh của người khác để chửi bới, đe dọa, gây sức ép, đối tượng bị xem xét không còn chỉ là những lời nói trên livestream.
Lúc này cơ quan tố tụng sẽ đánh giá toàn bộ chuỗi hành vi và hậu quả đối với an ninh, trật tự công cộng.
"Mâu thuẫn cá nhân không cho phép bất kỳ ai kéo người đến nhà hoặc nơi làm việc của người khác để gây sức ép.
Khi xung đột trên mạng được tổ chức thành hành vi gây náo loạn ngoài đời thực thì trách nhiệm pháp lý cũng thay đổi", ông nhấn mạnh.
Theo luật sư Thịnh, để áp dụng Điều 318 Bộ luật Hình sự về tội gây rối trật tự công cộng, cơ quan tố tụng phải chứng minh hành vi đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.
Việc đánh giá sẽ dựa trên nhiều yếu tố như có gây tụ tập đông người hay không, có làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh, cản trở giao thông, gây lo sợ cho người dân hay không...
Ngoài hậu quả, cách thức thực hiện cũng là yếu tố quan trọng. Nếu có sự chuẩn bị từ trước, lựa chọn địa điểm, rủ nhiều người đi cùng, phân công vai trò, liên tục thách thức hoặc sử dụng livestream như công cụ gây sức ép thì đây là những tình tiết phản ánh tính chủ động và mức độ nguy hiểm của hành vi.
Trong trường hợp có căn cứ xác định một người xúi giục người khác gây rối, đây còn có thể là tình tiết thuộc khung hình phạt nặng hơn theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Theo luật sư Nguyễn Đức Thịnh, một trong những nhầm lẫn phổ biến hiện nay là cho rằng cứ có livestream thì sẽ bị xử lý theo một tội danh nhất định.
Thực tế các tội làm nhục người khác, vu khống và gây rối trật tự công cộng bảo vệ những quan hệ xã hội hoàn toàn khác nhau.
Nếu hành vi chủ yếu nhằm hạ thấp, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của một cá nhân cụ thể thì dấu hiệu của tội làm nhục người khác có thể được xem xét.
Nếu người thực hiện bịa đặt hoặc loan truyền điều mình biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự, uy tín hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì có thể bị xem xét về tội vu khống.
Trong khi đó, với tội gây rối trật tự công cộng, trọng tâm không còn nằm ở danh dự của một cá nhân mà chuyển sang việc hành vi có gây ảnh hưởng xấu đến trật tự chung của xã hội hay không.
"Tùy diễn biến vụ việc còn có thể xuất hiện dấu hiệu của các tội khác như đe dọa giết người, cố ý gây thương tích hoặc hủy hoại tài sản.
Một người cũng có thể bị xem xét về nhiều tội nếu thực hiện nhiều hành vi độc lập và mỗi hành vi đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm", luật sư Thịnh phân tích.
Mạng xã hội không phải "vùng miễn trừ pháp luật"
Luật sư Nguyễn Thị Tuyết khuyến cáo rằng mạng xã hội không phải là "vùng miễn trừ pháp luật" như nhiều người lầm tưởng.
Người có sức ảnh hưởng càng lớn càng phải thận trọng bởi mỗi lời nói, hành động đều có thể lan truyền rất nhanh và tác động đến nhiều người.
"Việc tạo nội dung không thể đánh đổi bằng cách xâm phạm danh dự, quyền riêng tư của người khác, kích động đám đông hoặc biến mâu thuẫn cá nhân thành sự kiện gây mất trật tự.
Một clip có thể mang lại hàng triệu lượt xem, nhưng nếu vượt quá giới hạn pháp luật thì cái giá phải trả có thể là trách nhiệm dân sự, xử phạt hành chính, thậm chí là trách nhiệm hình sự", bà nói.
Vụ việc Khánh Sky vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, nữ luật sư nhìn nhận vụ việc cũng cho thấy khoảng cách từ một buổi livestream đến một vụ án hình sự có thể được rút ngắn khi mâu thuẫn trên mạng bị đẩy thành những hành vi gây náo loạn ngoài đời thực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận