22/10/2011 09:30 GMT+7

Từ vô cảm đến... "thông cảm"!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Cô bé Duyệt Duyệt đã ra đi. Bé để lại cho người lớn câu chuyện nhói lòng về sự vô cảm đến tàn nhẫn, dã man. Câu chuyện đó sẽ còn day dứt người lớn bao lâu nữa, hay rồi cũng sẽ mau chóng chìm vào lãng quên?

“Lẽ nào làm một việc tốt cũng khó khăn đến vậy sao?"Sự vô cảm tàn nhẫnBé 2 tuổi bị xe đụng, người qua đường thờ ơBé gái 2 tuổi bị xe đụng hồi phục

- Vô cảm, điều này đã được bàn đến từ lâu, ồn ào trên những diễn đàn với những bức xúc, lo lắng. Song rồi nó cũng đã từ lâu trở thành “thói quen” của nhiều người với câu nói thường xuyên “chuyện thiên hạ, dính vào chi cho phiền!”. Vô cảm từ những chuyện nhỏ và cứ thế theo năm tháng thành... mãn tính. Câu chuyện bé Duyệt Duyệt có thể làm nhiều người “giật mình nghĩ lại”. Nhưng căn bệnh vô cảm có nhờ đó mà giảm đi hay không thì... chưa chắc!

- Ông anh bi quan quá! Tui nghĩ cũng phải có những suy nghĩ gì đó và dẫn đến những thay đổi gì đó chứ. Có thể người ta sẽ bớt vô cảm, biết chú ý quan tâm hơn đến người xung quanh từ những chuyện rất nhỏ. Cứ thế, dần dần bệnh vô cảm sẽ được trị dứt.

- Cũng mong thế! Nhưng có lẽ ngày ấy chắc còn xa lắm. Có bao điều mà chỉ cần “cảm” chút thôi thì các bác cán bộ, công chức cũng đã có thể làm để giúp người dân. Có bao điều mà chỉ cần “cảm” chút thôi thì các bác ấy cũng sẽ không thể làm, hoặc thấy nặng lòng xấu hổ không yên vì không thể ngăn chặn điều đó xảy ra với dân. “Cảm” chút thôi, quá khó chăng?

- Khó gì, tui thấy một số người cũng thường “cảm” đó thôi, họ “thông cảm” với... phong bì!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên