Phóng to |
Nguyễn Hồng Công |
* Ý tưởng nào đã khiến Công viết Khát vọng sống để yêu?
- Sống là để lại. Mẹ rất hay khóc và không lạc quan như tôi. Mẹ có một sạp rau nho nhỏ ở phố cóc Lạng Giang của tỉnh Bắc Giang. Buồn và ảm đạm. Những ngày khỏe tôi vẫn tranh thủ về thăm mẹ. Tôi viết sách vì muốn để lại một điều gì đó cho mẹ và cho những ai đang sống, để tin và yêu...
* Trong tự truyện, Công viết rất nhiều về cuộc sống của mình và những bệnh nhân ở xóm chạy thận Bạch Mai. Tại sao vậy?
- Vì đó chính là chỗ đi về của tôi. Tôi trở thành công dân thường trú ở xóm chạy thận của Bệnh viện Bạch Mai được 10 năm nay. Cũng như tôi, những bệnh nhân của xóm đang sống với căn bệnh thận vào giai đoạn cuối. Xóm toàn những bệnh nhân nghèo, cực nghèo, phải vừa làm vừa kiếm sống, kiếm tiền để trị bệnh - những số phận đã được lập trình bằng những máy lọc máu nhân tạo.
Phóng to |
- Tôi đã có một mối tình để yêu và để nhớ. Nhưng tất cả đã qua và bây giờ tôi đang đối diện với một cuộc sống mới. Nhưng những kỷ niệm đó là những giây phút thật đẹp để mình tin, yêu và sống, trong căn nhà trọ cấp 4 tuềnh toàng, trống trải này lẫn trong những tiếng rao bán nước, bánh mì... của hàng xóm. Và dù thế nào thì cũng phải luôn mỉm cười vì cười sẽ xinh hơn, vui hơn, yêu đời hơn…
* Vừa phải kiếm tiền để sống, vừa phải chạy thận hằng ngày, Công đã viết sách vào những lúc nào?
- Tôi viết bất kỳ lúc nào rảnh, khi trên xe buýt, những đêm trằn trọc không ngủ được, có khi ngay trong lúc đang chạy thận, mình nghiêng qua một bên và viết vào sổ khám bệnh. Đêm Noel 2006, tôi đang viết thì gục xuống, ngỡ đã “ đi”, nhưng qua bốn lần cấp cứu lại gượng dậy và viết. Cuốn sách là điều tôi muốn dành cho mẹ. Mẹ vẫn yếu đuối và hay khóc...
* Và điều mà Công muốn gửi gắm qua gần 400 trang sách?
- Tôi muốn tất cả những người đang sống như mình hãy cố gắng lên, lạc quan và sống thật có ý nghĩa cho mình, cho những người mà mình yêu thương.
Khát vọng sống để yêu là tự truyện hay đơn giản là cuốn nhật ký mà Nguyễn Hồng Công đã, đang và vẫn còn tiếp tục viết. Yêu, với cô có khi đơn giản là say đắm một chàng trai nào đó, song đồng thời còn thể hiện một tình yêu cuộc sống tinh khôi, đẹp đẽ. Cô viết: “Mỗi sáng tỉnh giấc trước khi rời khỏi giường, đầu tiên là khua khoắng tay sang hai bên để thấy mình không nằm trong sáu mảnh ghép của quan tài và biết mình còn sống, là tôi lại mỉm cười...”. Cứ như thế, sau những “trận mưa nước mắt” là những nụ cười tươi tắn, lạc quan. Không phải gượng cười mà tự biết mỉm cười để vượt lên nghịch cảnh. Không tham lam chỉ nói về mình mà còn dành rất nhiều trang xúc động để tạ ơn mẹ cha, bạn bè, bác sĩ, người thương yêu... Song, điều đáng quí nhất là cô đã dành nhiều trang viết để truyền lại kinh nghiệm của một người “chạy thận thâm niên” cho những bệnh nhân khác. Những kinh nghiệm này là cần thiết. Và có cả những “kinh nghiệm đặc biệt” khác, ví dụ: “lúc nào muốn ăn ngon thì hãy khóc”(!)... Cuốn tự truyện có thể lấy nước mắt của rất nhiều người, nhưng nhân vật chính lại luôn gắng ngăn những giọt nước mắt và luôn tự nhủ khi nào có thể thì hãy nở nụ cười thật tươi với cuộc đời… |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận