Thứ 2, ngày 3 tháng 8 năm 2020

Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 8: Cú nhảy xe đẫm máu

03/07/2020 08:09 GMT+7

TTO - Rời Bình Triệu đi Nông trại Phú Văn, đoàn xe chở các dân "ken" đã cắt được cơn nghiện chạy cách nhau khoảng 20 mét. Hơn hai giờ sau, con đường đất đỏ bụi mù mịt phủ mờ chúng tôi. Ý định nhảy xe, bỏ trốn để thỏa mãn "ma ken" lóe lên...

Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 8: Cú nhảy xe đẫm máu - Ảnh 1.

Dân nghiện tụ tập chích ma túy - Ảnh: TỰ TRUNG

Liều lĩnh lao xuống đường

Chúng tôi không còn nhìn thấy xe chạy đằng trước nữa. Mặt đường gồ ghề, dằn xóc liên tục, xe nghiêng qua nghiêng lại khiến đám "ken" phải bám vào vách thùng xe để đứng vững.

Từ cuối thùng xe vang lên giọng thằng Tài "ruồi":

- Tụi bây xuống đây phụ tao gỡ cái chốt. Có đường thoát rồi.

Tôi và mấy đứa đứng gần bước đến chỗ thằng Tài cuối thùng xe. Do bị dằn xóc liên tục và cái chốt giữa khung sắt bên trên và cái bửng gỗ bên dưới của mặt sau thùng xe sử dụng lâu ngày bị mòn đi, nên cái chốt khóa từ từ vuột ra gần hết. Bây giờ làm sao cho nó vuột hết thì cái bửng gỗ không còn dính liền, rồi dùng sức đẩy ra sẽ có khoảng hở để lòn người nhảy khỏi thùng xe là thoát.

Tụi tôi hè nhau bồng thằng có cánh tay dài nhất lên để nó thòng tay ra mở chốt và đẩy cái bửng hở ra cho từng thằng nhảy xuống đất.

Mấy thằng nhảy trước, đến lượt tôi lòn người ra ngoài nhìn xuống mặt đường chạy ngược lại rất nhanh với đất đỏ mù mịt. Tôi xoay người lại, bám vào cái bửng gỗ rồi buông tay rơi xuống mặt đường. Chân vừa chạm đất tôi bị chúi nhủi theo sức cuốn của xe xuống mặt đường. Lăn mấy vòng vào bên trong vỉa đường, tôi nằm im bất động nhìn thấy vài thằng khác đang lần lượt rơi xuống xe.

Lát sau tôi cố gượng dậy. Hai đầu gối quần lủng thành hai lỗ tròn do cà chân xuống mặt đường, máu tứa ra ướt cả ống quần. Hai cánh tay tôi cũng bị rách da, lóc thịt bầy nhầy đến cùi chỏ. Hai bàn tay cũng tét, chảy máu nhỏ giọt xuống đường. Nút áo ngực bị đứt, lòi mảng ngực trầy xước tươm máu. May không gãy tay, gãy chân!

Mấy thằng tôi đứa nào cũng đỏ lòm máu, rên rỉ, cố gắng lết lại với nhau. Không đứa nào đứng đi lại liền nổi.

Khoảng nửa giờ sau, du kích xã bất ngờ xuất hiện gom tất cả 14 tụi tôi lại. Lát sau, chiếc xe tải công an xuất hiện bỏ hết tụi tôi lên xe chở đi. Khi xe dừng, tôi nhìn tấm bảng ở cổng mới biết mình bị đưa đến Công an huyện Đồng Xoài, tỉnh Sông Bé (nay là Bình Phước). Đám "ken" bị dồn vào một phòng có cửa sắt khóa ngoài.

Chúng tôi bị giữ tại đây hơn 10 ngày thì Nông trại Phú Văn ra nhận lại người rồi chở về cơ sở ở Đức Hạnh, Phước Long. Vừa về đến nơi, tất cả 14 thằng "ken" dám nhảy xe, bỏ trốn bị đưa vào đội quản chế chịu phạt kỷ luật.

Hình thức kỷ luật cho bọn tôi đầu tiên là xuống "hầm chú Bách" (người chỉ đạo đào hầm) rộng cỡ 5m, dài 6m và sâu gần 3m dưới mặt đất. Trên nóc thả cây làm đà ngang rồi phủ phên nứa, chỉ chừa cái cửa làm chỗ lên xuống bằng thang cây.

Một ngày ba lần, tụi tôi được lên trên hầm. Lần đầu vào lúc nắng sáng của ngày mới để tụi tôi nhào đi vệ sinh trong năm phút. Nhà cầu tạm bợ cạnh rẫy khoai mì của nông trại. Đói bụng, tụi tôi cho một thằng chạy lom khom vào nhổ bừa lấy một gốc mì, rồi chạy ngược vào buồng cầu để bẻ củ mì chuyền cho nhau. Tụi tôi cạp cắn bỏ vỏ mì, rồi ăn sống ngấu nghiến để không lưu lại dấu vết. Nếu không, đám "ken" tụi tôi đang bị kỷ luật còn thêm tội nhổ trộm củ mì, "phá hoại sản xuất" và chắc chắn sẽ thêm thời hạn nằm hầm...

Riêng lần hai trong ngày chúng tôi được lên trên hầm là vào buổi trưa, lần ba vào buổi chiều để ăn cơm. Sau một tháng thì chế độ kỷ luật thay đổi, chỉ đêm chúng tôi phải ở hầm, còn ngày được lên khỏi hầm dọn dẹp vệ sinh, đào gốc các cây rừng bị chặt hạ. Giờ cơm chúng tôi thay nhau theo bảo vệ dẫn xuống hậu cần lãnh cơm. Gọi là lãnh cơm chứ thực ra có bữa là bo bo, có bữa khoai mì hoặc bột mì nhồi lên làm bánh luộc chín rồi ăn thay cơm. Chúng tôi ăn vẫn ngon miệng. Đất nước hậu chiến khó khăn, ai chẳng thế.

Một hôm, bột mì nhiều nên có vài cục bột chưa cán dẹp ra thành bánh mà được luộc chín và phát luôn. Ba thằng tôi đến phiên nhận bánh xong, chuẩn bị quay về thì thằng Khôi chộp liền cục bột tròn vo mà vội vàng nuốt xuống. Có lẽ nó sợ bảo vệ phát hiện nên vội nuốt, không ngờ bột mì làm nghẹn, gây nghẹt thở. Mặt nó đỏ bầm, cố rướn lên ngáp ngáp thở.

Tôi hoảng hốt chạy vội vào bếp, lấy ca múc nước chạy đến đổ nước từ từ vào mồm nó. Nhờ có nước trộn vào mà nó cố nhai được cục bột vỡ. Sau đó một ít bột lọt được xuống họng, một ít bị ói tống ra ngoài. Nó thở lại được mà như vừa trở về từ cõi chết.

Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 8: Cú nhảy xe đẫm máu - Ảnh 2.

Lao động học nghề tại cơ sở cai nghiện ma túy - Ảnh: TỰ TRUNG

Lại điên khùng bỏ trốn

Hết thời hạn hai tháng kỷ luật, chúng tôi được chia về các đội thuộc liên đội nam. Tôi được bố trí về C1 rồi xuống B1, A1 để cùng tập thể học tập và lao động. A của tôi được phân công cưa tre, đục lỗ để xỏ cây làm nhà ở, hoặc cưa cây nứa đập giập dùng lót giường ngủ và làm vách nhà.

Tôi ở đây được hơn hai tháng thì một hôm thằng Phúc Chột (A2) kéo tôi ra sân ngồi thì thầm:

- Tao đi chặt tre trong rừng nên biết đường ra lộ để về Sài Gòn. Thấy mày dám nhảy xe bỏ trốn nên tao rủ, mà không dám nói với mấy thằng kia sợ bị "chỏ" (báo cáo) thì đi nằm hầm nữa.

Nghe nó rù quến, tôi ngẫm nghĩ không biết có bị trên gài thử mình hay là nó muốn trốn thật. Sau một hồi dò xét, tôi đồng ý trốn và hai thằng cùng bàn cách thực hiện.

Tờ mờ sáng hôm sau, nó từ A2 lẻn qua A1 đến chỗ tôi rồi cầm bàn chân lắc tôi thức dậy. Hai thằng lặng lẽ chạy thẳng xuống suối rừng.

Giáp tết 1977, trời rất lạnh. Hơi nước suối bốc lên màu trắng đục dày đặc. Hai thằng trên người chỉ có cái áo và quần đùi mà không có gì khác nữa ngoài cái rựa dùng để chặt tre của thằng Phúc Chột. Nó hỏi tôi:

- Mày bơi được không? Nếu không được tao lấy phao (lóng cây lồ ô) cho mày bơi qua suối.

Tôi trả lời bơi được, rồi hai thằng từ từ tuột xuống suối để không gây tiếng động và cùng nhau bơi qua bờ suối bên kia cách bên này cũng năm, bảy chục mét.

Lên được bờ suối bên kia thì tụi tôi nghe tiếng kẻng báo thức nông trại và trời hừng sáng. Phúc Chột giục tôi đi liền và dẫn đường vào cánh rừng trước mặt. Đường mòn nó quen đi mỗi ngày nên tụi tôi đi rất nhanh, càng lúc càng xa nông trại. Hai thằng lại xuống suối bơi qua bờ bên kia và hướng ra đường lộ mà đi.

Khoảng hai giờ sau tụi tôi ra tới đường lộ và tự thấy mình không giống dân địa phương chút nào.

- Hai thằng kia đứng lại, bỏ chạy sẽ bị bắn - bất ngờ có tiếng hét lên.

Tôi và Phúc Chột giật mình, đứng tại chỗ nhìn thấy hai du kích mang súng dài vặn hỏi:

- Hai thằng mày trốn trại Phú Văn phải không? Nhìn tụi mày là biết liền. Theo tao về xã.

Miệng nói, tay người du kích lên đạn, âm thanh khô khốc. Tôi và thằng Phúc Chột muốn quỵ xuống, không còn cách nào thoát được với hai cây M16 đang chĩa vào người. Rồi tụi tôi bị cởi áo, trói hai cánh tay ra sau lưng và bị áp giải đi bộ về xã. Tụi tôi bị nhốt tại đây qua ngày hôm sau, bảo vệ Nông trại Phú Văn ra nhận đưa về lại cơ sở.

Hai lần bỏ trốn, tôi tiếp tục bị kỷ luật thời hạn ba tháng nằm hầm. Thằng Phúc Chột thì hai tháng vì mới trốn lần đầu. Trên nóc hầm, không khí tết đã đến rồi. Tự dưng tôi nhớ nhà, nhớ gương mặt mẹ khóc và thấy mình là đứa con quá bất hiếu, bất nhân...

Tôi trốn để làm gì?

Nhiều đêm co ro không ngủ được, tôi tự chất vấn mình còn trốn nữa không? Ở trại yên ấm và vui khỏe hơn khi lang thang bụi đời với dân "ken" sáng vã chiều phê, vậy tại sao tôi trốn để làm gì? Có phải vì tôi muốn trở về thành phố để lại "độp" ma túy, để lại thân tàn ma dại và đem đến tủi khổ cho mẹ cha?

Hai lần trốn trại, tôi đã có những ngày vui ngắn ngủi khi an tâm lao động. Và những tiếng sét ái tình đã lóe lên chốn núi rừng...

_____________________________________

Kỳ tới: Những tiếng sét ái tình ở núi rừng

Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 7: Trị Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 7: Trị 'ma quỷ' trong trường Bình Triệu

TTO - "Đua" lọt chiếc xế điếc ở cửa hàng lương thực, tôi và thằng Hưng "độp" đúp 2 mũi "ken". Ngồi uống cà phê ở vỉa hè chợ Cầu Muối, tụi tôi vừa phê thuốc vừa tâm tư cùng nhau.


TRẦN KIM XUÂN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận