
Một góc sách của ngoại ngày nào có những quyển đã rất xưa, cũ - Ảnh: MỘC YÊN TỬ
Trong chiếc tủ nhỏ của ngoại có biết bao nhiêu là sách đủ các thể loại và các thứ tiếng, nào là Anh, Pháp, Việt, Khmer, Hoa.
Sách dày, mỏng đủ cả nhưng nhiều hơn hết là quyển sách dày cộm, chỉ nhìn thôi cũng ứ hự, để đọc hết nó chắc cả tháng trời.
Sách đã rất lâu, cũ và 'lớn' gấp đôi tuổi tôi cũng không chừng.
Sách song hành theo cuộc đời của ngoại
Từ nhỏ, tôi vẫn thường thấy ngoại cứ mỗi sáng, chiều ngồi bên cửa sổ đọc sách. Hoặc có khi muốn tra cứu gì đó, ngoại bước tới mở chiếc tủ tri thức ấy và đến ngồi gần cửa sổ lật giở từng trang.
Ngoại tôi là người hiền từ và đặc biệt rất ít la rầy con cháu. Có việc gì ngoại từ tốn chỉ dạy. Nhưng con cháu trong nhà có chút phần sợ vì tính nghiêm nghị, nề nếp gia phong của ngoại.
Tuổi đã lớn nhưng khi đọc sách ngoại tôi không cần mang kính. Ngoại hay ngồi gần cửa sổ đọc bằng ánh sáng tự nhiên. Chỉ khi nào đọc những dòng chữ chú thích bé tẹo, ngoại mới tìm kính để hỗ trợ đôi mắt lão của mình.
Những quyển sách là người bạn thân của ngoại trên hành trình chinh phục tri thức, là đôi mắt dẫn đường cho ngoại đi vào những cánh đồng hoa chữ nở rộ, lấp lánh dưới ánh ban mai.
Sách song hành theo cuộc đời của ngoại.
Và một quyển sách của ngoại làm tôi thích thú từ tên gọi, từ sự thắc mắc cộng với tò mò đã dẫn dắt tôi mở trang sách đầu tiên và đọc theo ngoại. Đó chính là Truyện Kiều - Nguyễn Du, một tác phẩm thể thơ lục bát với hơn ba ngàn câu thơ.
Mỗi ngày đều đến với trang sách
Tôi chỉ có một thắc mắc nhưng không hỏi ngoại, tại sao truyện lại là thơ, khó hiểu? Mà với một đứa học tiểu học thử hỏi tôi làm sao hiểu được tuyệt phẩm của một đại thi hào dân tộc. Nỗi niềm ấy chỉ được lý giải khi tôi ngồi vào ghế học sinh cấp hai.
Được sống với ngoại từ khi lọt lòng, mấy mươi năm qua tôi như chú sẻ non quấn quít bên chân ngoại.
Ngoại không nói nhiều, tôi lại là đứa hay hỏi. Có thắc mắc gì tôi cũng đem ra nói cùng ngoại và đặt vấn đề cho ngoại giải thích tường tận.
Thường thì những vấn đề đó nhỏ hơn hạt đậu phộng mà tôi lại nhân hóa thành hạt mít, tuổi ăn chưa no làm gì cũng ngộ hơn người ta.
Đến bây giờ tôi tự tin nói rằng niềm đam mê đọc sách của tôi là thừa hưởng di truyền từ ngoại. Chẳng hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy ngoại ngồi bên cửa sổ cùng quyển sách trên tay tôi đã đinh ninh trong bụng rằng sau này mình sẽ giống như ngoại.
Và, thật sự là đúng như thế. Bây giờ, khi đã có công ăn chuyện làm ổn định tôi đã tự mình lân la các nhà sách tìm mua các quyển sách tên tuổi rồi tự sắp xếp thời gian đọc ít hay nhiều trong một ngày. Làm sao để mỗi ngày đều đến với sách, không bỏ sót.
Ngày tôi nhận nhiệm vụ ở cơ quan, ngoại đã yếu sức. Sau mười tám ngày nằm trong phòng hồi sức, ngoại cưỡi hạc qua sông về miền mây trắng, tới nay tròn 11 năm.
Chiếc tủ gỗ chứa đựng khung trời thơ ấu của tôi đã luôn có hình bóng ngoại trong đó.
Cầm quyển sách như thấy được hình ảnh ngoại
Những quyển sách cũ nhèm ấy có biết buồn chăng, mà sao tôi thấy một điều gì đó trầm mặc, nặng nề quá đỗi.
Cầm trên tay quyển sách mà ngoại thường đọc, tôi cứ lật đi lật đi mãi như để tìm lại hình ảnh ông lão nhà quê bên khung cửa sổ, mắt trầm tư đang ngồi đối thoại với người xưa...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận