Tôi phải thường xuyên tiêm hormone trong năm năm trời trước khi chuyển giới |
Thế nên, tôi quyết định biến đổi cơ thể để trở thành phụ nữ thực sự. Tôi tìm đến giải pháp tiêm hormone nữ vào cơ thể.
Mỗi lần tiêm hormone nữ là mỗi lần tôi đau đớn và bị ám ảnh bởi mũi kim tiêm. Tôi cắn răng đón nhận những mũi tiêm này vì hiểu rằng nó sẽ giúp tôi duy trì vẻ nữ tính |
Tiêm hormone nữ
Theo những gì tôi tìm hiểu, hormone nữ sẽ giúp tôi có thân hình mảnh mai hơn, giọng nói thanh thoát hơn và làm bộ phận sinh dục teo dần. Trước khi tiêm hormone nữ cho tôi, vị bác sĩ khả kính hỏi:
- Cậu đã suy nghĩ kỹ về quyết định tiêm hormone nữ chưa?
- Tôi đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định rồi.
- Cậu cần biết một vài biến chứng khi tiêm hormone nữ. Nếu tiêm quá liều có thể gây tắc nghẽn mạch máu, dẫn đến tử vong.
- Tôi biết và chấp nhận.
- Đã có người sau khi chích hormone bị teo cơ, liệt tay, có người đã mất mạng vì biến chứng ở tim.
- Tôi chấp nhận nếu điều đó xảy ra.
Bác sĩ dặn dò tôi thêm nhiều điều rồi tiêm hormone cho tôi. Một khi đã quyết định tiêm hormone nữ vào cơ thể thì tôi phải tiêm liên tục bởi nếu ngừng tiêm, những nét nữ tính sẽ dần biến mất, hình hài đàn ông sẽ quay lại. Đó là điều đáng sợ nhất đối với những người như tôi.
Tôi tiêm hormone mỗi tuần một lần, lần nào cũng có cảm giác choáng và muốn ngất, sức khỏe yếu dần, các vùng cơ bắp mềm lại, ria mép tôi bắt đầu rụng hết.
Nhiều lúc quá mệt vì những liều hormone, tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả. Song, khát khao làm phụ nữ lại thôi thúc tôi dấn bước trên hành trình sống đúng với giới tính của mình.
Sáu tháng sau cú sốc tình cảm với Đ.Đ., sức khỏe và tinh thần của tôi dần ổn hơn dù nỗi nhớ anh vẫn nghẹn đầy tim. Tôi đi hát trở lại nhưng danh tiếng bắt đầu xuống dốc, kéo catsê xuống theo.
Ngoài việc tiêm hormone, tôi âm thầm bận trang phục phụ nữ và lên kế hoạch cho việc chuyển đổi giới tính.
Hormone nữ làm cơ thể tôi thay đổi rõ rệt: bắp tay mềm và nhỏ đi, da mịn màng, ngực bắt đầu lớn. Mẹ tôi biết chỉ thở dài, tôi tránh đi không muốn nhìn thấy mẹ khóc.
Dù chưa bao giờ làm khó tôi về chuyện giới tính, nhưng thấy tôi tác động vào cơ thể mình bằng thuốc, mẹ tôi xót xa lắm và sợ tôi chết sớm. Song mẹ vẫn chưa biết tôi đang ấp ủ kế hoạch phẫu thuật chuyển giới.
Xung đột với ba mẹ
Một hôm, một người chú bà con tình cờ đẩy cửa phòng tôi đúng lúc tôi đang thay áo, để lộ bộ ngực lớn một cách bất thường. Người ấy quay ra và nói lại với ba mẹ tôi về cơ thể kỳ lạ của tôi.
Như giọt nước tràn ly và linh cảm được kế hoạch chuyển giới của tôi, ba mẹ liền gọi tôi đến hỏi chuyện. Mẹ gặng hỏi:
- Khanh, mẹ hỏi thiệt, con quyết định chuyển giới phải không?
Tôi thật thà nói:
- Dạ, mẹ... Con biết ba mẹ khổ tâm nhưng con không thể không làm con gái.
Mẹ hết lời khuyên nhủ:
- Khi quyết định phẫu thuật chuyển giới, con có nghĩ đến cảm giác của ba mẹ không? Và khán giả có chấp nhận con không? Họ sẽ quay lưng, sẽ tẩy chay con.
Lúc đó con có còn hát được không? Con sống bằng đam mê mà... Con đã 35 tuổi rồi, có quá muộn để chuyển giới hay không? Lỡ chuyển giới thất bại, ma không ra ma, người không ra người... Con có nghĩ đến hậu quả không?
- Nhưng nếu con phải sống như thế này khổ không bằng chết đó mẹ...
Ba tôi nói:
- Con sống sao cũng được, con yêu ai ba cũng chấp nhận nhưng hãy giữ cơ thể con nguyên vẹn!
Mẹ tôi đau khổ, khóc nấc lên:
- Con phải hiểu rằng cơ thể con cũng là máu thịt của ba mẹ. Mẹ làm sao có thể chịu đựng được việc con thay đổi nó. Mà đổi lại con sẽ được cái gì hay là phải chịu sự đau đớn rồi bị người đời gièm pha từ chối hả Khanh?
Mẹ tha thiết nói:
- Khanh con! Con có nghĩ cho mẹ không? Lỡ ca phẫu thuật thất bại thì sao? Lỡ con bị giảm tuổi thọ vì phẫu thuật chuyển giới thì sao? Con không sợ những điều đó à?
Mắt tôi nhòe đi, tôi nói:
- Con sợ... con sợ, nhưng con sợ mình phải sống đơn độc suốt đời hơn. Nếu làm con gái, con có thể sẽ có được tình yêu thật sự.
Mẹ hỏi tôi trong nước mắt:
- Con tin con chuyển giới rồi sẽ có tình yêu thật sự? Con đã vì niềm tin đó mà liều mình hay sao?
Tôi gần như quỳ xuống van xin ba mẹ:
- Con xin ba mẹ hãy cho con chuyển giới.
Mẹ cương quyết:
- Không! Không ba mẹ nào chấp nhận điều đó. Con có hiểu không? Nếu con vẫn cố chấp làm theo ý thích của mình thì đừng nhìn mặt ba mẹ nữa. Coi như mẹ không có đứa con này nữa.
Dọn đồ. Rời nhà
Tôi tìm một căn trọ cho tôi và Cường (người yêu mới của tôi sau khi tôi và Đ.Đ. chia tay) chung sống. Tôi hi vọng qua thời gian, ba mẹ tôi sẽ nguôi ngoai mà chấp nhận cho quyết định của tôi.
Tôi miệt mài đi hát kiếm tiền phẫu thuật chuyển giới. Cường luôn tháp tùng bên tôi không rời. Anh ấy luôn ủng hộ kế hoạch chuyển giới của tôi.
Tôi không hề trách ba mẹ vì đã không ủng hộ kế hoạch chuyển giới của tôi.
Tôi hiểu nỗi đau khổ, tuyệt vọng của mẹ tôi lúc đó. Bà kìm nén giọt nước mắt trước mặt tôi nhưng tôi đã bắt gặp đôi mắt sưng mọng của mẹ khi tôi dọn nhà đi.
Tôi cũng muốn nói với mẹ rằng tôi đã đi hát triền miên nơi này nơi nọ để tránh những lời dị nghị đến tai ba mẹ, tránh đi cả những nỗi buồn mà tôi có thể mang đến cho ba mẹ.
Tôi đã hơn 30 tuổi, không thể chần chừ sống thật với chính mình, dù phải đánh đổi bằng cái chết thì sự đánh đổi ấy cũng xứng đáng.
Ba mẹ chưa bao giờ cấm đoán chuyện tôi được sống tự do với giới tính trái ngược với thể xác. Ba mẹ tôn trọng điều đó, thậm chí còn yêu thương tôi hơn các anh em khác trong nhà.
Nhưng phẫu thuật chuyển giới là chuyện hoàn toàn khác. Đó là chuyện sinh mệnh. Chuyện giảm tuổi thọ. Không ba mẹ nào muốn con mình như vậy cả.
Tôi đã được sinh ra trên đời với số phận khác biệt, tôi phải chấp nhận, phải san bằng sự khác biệt ấy để được sống cuộc đời như tôi muốn. Tôi muốn mình là bông hoa hạnh phúc tỏa hương dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, chứ không phải là đóa hoa u buồn cam chịu chết trong đêm mùa đông. |
______________________
Kỳ tới: Cam kết sinh tử
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận