Từ tháng 9-2012, một doanh nghiệp tại Tokyo (Nhật) đã nhập các mặt hàng của Saigon Caztus về bán, thậm chí tham gia hội chợ triển lãm, và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.
Từ một cửa tiệm nhỏ - nguyên vật liệu tái chế, hai vợ chồng anh Đinh Vũ Thìn và chị Hồ Vân đã mang một góc VN ra thế giới.
Phóng to |
Khách Tây chọn mua áo thun trang trí hình ảnh VN giá 40.000 đồng - Ảnh: Quang Định |
Họ thích những sản phẩm “rất VN”
Một buổi chiều cuối tháng 5, hai du khách Nhật Bản đi ngang cửa tiệm bỗng quay người lại hỏi: “Ồ, nhìn chiếc túi này xem. Sao họ lại làm được thế nhỉ?”. Và khi bước vào cửa hàng, ngó lên ngó xuống, họ không ngừng ngạc nhiên về những gì được bày bán.
Cầm chiếc bì thư in hình tranh cổ động VN từ những năm 1930, Yukiko, du khách Nhật, tò mò về ý nghĩa của tranh vẽ. Chị Hồ Vân giải thích cặn kẽ về giai đoạn kháng chiến cần cổ vũ ý chí đấu tranh, về thời kỳ hòa bình xây dựng nông thôn mới của VN trong khi hai vị khách đứng nghe say sưa.
Và sau cùng, họ rời đi cùng một xấp bì thư và hai chiếc túi bằng bao cám in hình cá: “Chúng thật lạ, thật VN, dù chúng tôi đã đi qua nhiều nơi của đất nước này. Chúng tôi sẽ đem về tặng những người thân và kể lại những gì chị đã kể” - Yukiko nói rồi cúi chào và không ngừng bàn luận cho đến khi đi khuất.
“Du khách thường xuyên đặt câu hỏi tại sao lại làm được những túi xách, những tấm lót ly, bì thư, ví tiền... ngộ nghĩnh như vậy. Mỗi lần trả lời họ rằng đó là những vật liệu để đựng thức ăn chăn nuôi của VN được tái chế là mỗi lần tôi thấy thật sự hạnh phúc, vì đó là cách họ biết đến một VN thân thiện, nhạy bén trong kinh doanh và luôn đổi mới” - chị Hồ Vân chia sẻ.
Khởi nghiệp từ năm thứ hai đại học bằng việc về quê lấy giỏ xách thêu tay của các làng nghề đem bỏ mối ở các cửa tiệm tại chợ Bến Thành, đến năm 2011 vợ chồng chị Hồ Vân mở tiệm bán túi xách và các vật dụng tái chế.
Mày mò tìm thông tin và cách làm trên các website, tự thiết kế mẫu mã rồi bán thử thấy khách hàng phản hồi tốt về sản phẩm tái chế, họ quyết định nhắm vào hàng tái chế để thu hút khách Tây.
Mới đây họ vừa tận dụng nguyên liệu từ những tấm panô, apphich quảng cáo để làm túi xách. Hiện nay khách hàng lấy hàng của họ về bán không những ở Nhật Bản mà còn ở Mỹ và một số website nước ngoài bán hàng qua mạng cũng tìm kiếm sản phẩm của Caztus.
“Điều quan trọng là chúng tôi phải không ngừng tìm ra những ý tưởng mới, mẫu mã mới và phù hợp ý thích người Tây - anh Thìn cho biết - Chính việc nghĩ ra những điều mới mỗi ngày đã giúp khách yêu thích nơi này và chúng tôi càng có thêm động lực làm việc”.
Còn với những cửa hàng quần áo như Ginkgo, Orange thì chính việc đưa những hình ảnh đặc trưng VN vào họa tiết áo đã giúp sản phẩm của họ được khách Tây ưa chuộng.
Sản phẩm của Ginkgo thường in hình đường dây điện thoại VN, giao thông, đèn xanh đèn đỏ... nhưng có sức hút kỳ lạ với khách du lịch. Orange, thành lập từ năm 2006, hiện nay đã có bốn chi nhánh thì chú ý những hình ảnh lạ mắt, thiết kế độc.
“Lúc đầu cửa hàng chúng tôi ở bên ngoài, nhưng sau này thấy phố Tây là thị trường tiềm năng nên chuyển vào đây. Có nhiều khách đặt sỉ một lần mấy trăm sản phẩm để đem về nước bán” - chị Phạm Thu Ngân, quản lý hệ thống shop Orange, cho biết. Và để phù hợp với du khách balô, ở đây chủ yếu bán áo thun không tay, quần cộc, túi xách cỡ lớn... “Giá cả ở đây tương đối thoải mái với túi tiền của họ, mức giá từ 100.000 đồng trở lên nên khách dễ chọn lựa” - chị Ngân nói.
Không những cửa tiệm bài bản mới hút khách mà ngay cả sạp quần áo lề đường cũng đông khách chọn mua, bởi lẽ giá rẻ và hình ảnh in trên áo cũng độc lạ không kém. Ngoài những hình cờ đỏ sao vàng, bát phở, dòng chữ “I love Vietnam” quen thuộc, người bán đã sáng tạo những hình ngộ nghĩnh về xích lô, gánh hàng rong, xe đạp... Dame Ilia, người Nga, trầm trồ trước chiếc áo ngắn tay in hình người đạp xích lô: “Hôm qua tôi mới đi xích lô, hôm nay lại tìm thấy chiếc áo này”. Ilia cũng hài lòng vì giá áo chỉ 40.000 đồng, vừa túi tiền của dân du lịch bụi như anh.
Phóng to |
Quán cơm tấm lề đường ở đường Bùi Viện thu hút khách Tây - Ảnh: Q.Định
“Học cách yêu cơm bình dân...”
Với sự sôi động căng tràn sức sống, cũng dễ hiểu khi đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện đã trở thành điểm du lịch trong sổ tay của không ít dân du lịch bụi khắp thế giới. Mặc cho lớp áo ngày càng đậm nét phương Tây, người nước ngoài đến đây lại phát hiện và thích thú với những điều rất VN.
Matt Gross, một người Mỹ đã đến VN từ năm 1966 chỉ vì yêu thích ẩm thực Việt, kể lại cảm nhận của ông về cơm bình dân trên đường Bùi Viện trong bài báo “Learning to love “the people’s food’s in Ho Chi Minh city, Vietnam”” (tạm dịch: học cách yêu cơm bình dân ở TP.HCM, VN) trên tờ The New York Times như sau:
“Lúc đầu khi đến VN, cơm bình dân không bao giờ có trong suy nghĩ của tôi vì tôi nghĩ không sạch sẽ cho lắm. Tuy nhiên, một ngày nọ khi đi ngang một tiệm cơm bình dân trên đường Bùi Viện, mùi thơm hấp dẫn của thịt nướng ngay trên lề đường đã khiến tôi quyết định phá bỏ mọi quy tắc của mình”.
“Và sau đó - Matt viết tiếp - Tôi gọi một đĩa cơm thịt nướng kèm rau muống, vài lát dưa leo, một chén canh bí. Thật là ngon! Lúc đầu tôi mua một hộp về ăn ở nhà nhưng dần dà tôi ăn luôn ở tiệm, học cách mọi người dùng đũa, muỗng, rồi chan nước mắm, nước tương ra sao với từng loại thức ăn cho phù hợp. Tôi mê cơm bình dân tới mức dù có ăn uống ở bất kỳ nhà hàng sang trọng nào, cuối cùng tôi vẫn thấy cơm bình dân là ngon nhất. Có thể nói nhờ cơm bình dân ở Bùi Viện mà tôi đã học được một cách sống động nhất về sự thích nghi và hòa hợp với văn hóa VN”.
Cũng đến TP.HCM và ở lại một thời gian dài như Matt, bà Elaine, giáo viên người Anh đã ở TP.HCM suốt ba năm trước khi đến châu Mỹ, cho biết: “Khi đi khỏi TP.HCM, tôi mới nhận ra mình nhớ nơi này như thế nào. Tôi nhớ không khí nhộn nhịp, ồn ào đầy màu sắc ở khu Đề Thám - Phạm Ngũ Lão. Buổi chiều mọi người bày bàn cờ tướng ra chơi bất kể quốc tịch. Đến tối tất cả đổ ra đường uống bia và trò chuyện. Bia ở đây rẻ, thức ăn giá phải chăng. Có thể nói khu Bùi Viện là nơi khá tuyệt để bắt đầu khám phá TP.HCM”.
Bên cạnh báo chí, blog, các website du lịch cũng đánh giá khu vực Phạm Ngũ Lão - Đề Thám là nơi lý tưởng khi đến TP.HCM vì dễ tìm được chỗ ở, thức ăn giá rẻ, tận hưởng cuộc sống về đêm sôi động và có thể đặt vé xe, đặt tour đi khắp nơi.
Nơi đây cũng được dân du lịch bụi trên thế giới so sánh tương tự như khu Khao San nổi tiếng tại Bangkok (Thái Lan). Khách du lịch thế giới rành khu này đến mức đã đưa ra khoảng 10 bài viết về những “chiêu thức” có thể sử dụng để tiêu xài với số tiền thấp nhất như: vào hẻm càng sâu càng thuê được phòng khách sạn giá rẻ, đặt tour cách nào kinh tế nhất, trả giá mức nào phù hợp, cách từ chối trẻ ăn xin, đi xe buýt nào ra sân bay...
Ngoài ra, trong nhiều bài viết cũng trực tiếp giới thiệu các quán ăn, gánh hàng rong ngon cho bạn bè thế giới. Ông Trần Quang Minh, chuyên bán tàu hũ nước đường ở khu phố Tây, cho biết: “Có lần khách đến, mở điện thoại lên cho tui coi bài báo về gánh tàu hũ của hai vợ chồng thì tui mới biết mình được giới thiệu ra nước ngoài, thấy vui vui”.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Kỳ 1: Những ngõ hẻm đầy Tây Kỳ 2: Tây balô, 12 đô một ngày Kỳ 3: Nhộn nhịp ẩm thực đường phố Kỳ 4: Cơ hội và cạnh tranh Kỳ 5: Ông Tây bán xúc xích trên vỉa hè Kỳ 6: Những ông Tây “siêu quậy” Kỳ 7: Ba chị em nhà “Phạm Thị Family”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận