Thứ 4, ngày 23 tháng 9 năm 2020

Từ hai câu chuyện biên giới, nghĩ về sự im lặng

02/09/2012 04:01 GMT+7

TT - Hội thảo văn học cuối năm 2011 tại Lạng Sơn, buổi chiều kết thúc hội thảo, mọi người túa đi chợ biên giới mua hàng. Sớm mai, trên chuyến xe về Hà Nội, các món hàng chất đầy phía sau xe. Tuyệt đại đa số là hàng Trung Quốc. Áo gió, chăn, nệm... cùng các thứ linh tinh khác. Nhiều nhà văn, nhà thơ vốn - được coi là giới tinh hoa của cộng đồng - hồ hởi lộ ra mặt và ra miệng về các món hàng vừa tậu được với giá hời. Rất hời. Chưa bằng một nửa giá bán tại các cửa hàng tầm tầm ở Hà Nội.

Trước sự hồ hởi ấy của các bạn văn, tôi im lặng chịu đựng.

Sau đêm Nguyên tiêu năm 2012, tôi đón chuyến xe đò từ Tây Ninh về Sài Gòn. Xe ngừng đón khách, hai anh chàng bán hàng dạo tranh thủ nhảy lên xe chào hàng. Cụm hàng là một bóp da, một chiếc dao cạo cùng tép mười lưỡi dao, giá 20.000 đồng. Mẫu mã thì miễn chê. Tất cả đều phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ, rất thật, và nhất là giá cả rẻ như cho không. Bởi riêng cái bóp da ở thành phố giá bèo nhất cũng 50.000 đồng. Không ham mới lạ. Thế là mọi người xúm vào mua. Và khen lấy khen để.

Tôi đã im lặng trước những xuýt xoa ngây thơ ấy.

Tôi đã không dám hé môi. Dù đó là bạn văn quen biết, hay dù là với những người chung đường xa lạ. Tôi không dám nói to lên rằng đó là hàng độc hại, chứ chưa nói đó là hàng lậu. Các anh chị đang tiếp tay kẻ buôn lậu giết chết ngành nghề trong nước. Tôi đã không dám hỏi dù chỉ một tiếng rằng đâu là tinh thần dân tộc của các bạn? Nói, tiếng nói ấy sẽ trở nên lạc lõng giữa bạn văn. Nói, tôi không tránh khỏi cái nhìn bằng đôi mắt “mang hình viên đạn” của hai anh chàng bán hàng dạo. Tôi đã chọn thái độ im lặng.

Im lặng, như một ông cụ đã phải im lặng đứng nhìn trước “vụ hôi của vô cảm” giữa thanh thiên bạch nhật ở đường An Dương Vương, TP.HCM ngày 16-6 vừa qua. Người đàn ông bị hai tên cướp giật làm rách toang giỏ xách, giỏ xách thì được giữ chặt, nhưng không may mớ tiền bị vãi rơi ra. Trong khi hai tên cướp bỏ chạy thì khoảng 30 người đi đường xúm vào “lượm tiền” trước cái nhìn bất lực của nạn nhân. Lượm, và đi mất.

Ông cụ đã im lặng, như tôi đã khôn ngoan im lặng. Vì cụ biết không ai bảo vệ cụ nếu cụ tri hô và bị tấn công.

Thế nhưng có một em bé đã không “biết” im lặng.

Mới đây thôi, tại một thành phố nhỏ, cũng tương tự vụ hôi của trên, một cháu học sinh cuối cấp trung học cơ sở kia đã không im lặng mà đã lanh trí xử lý vụ việc. Chứng kiến dúm người ùa tới hôi tiền rơi vãi, cháu đã bảo người cha phanh xe gấp, nhanh chóng rút máy điện thoại ra và giơ cao lên. Cháu hô to: “Trả lại, trả tiền lại... cháu đang chụp ảnh đây”...

Thế là mọi người lục tục quay lại trả cho khổ chủ của vừa lượm được, rất ư là “văn minh”.

Cháu bé ấy chưa từng trải nỗi đời nên đã dũng cảm hành xử như thế. Tôi lại nghĩ về sự từng trải của người lớn, như mình...

INRASARA
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận