Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Từ bỏ đại học, tôi chọn bột, đường

14/11/2017 11:14 GMT+7

TTO - Khi tôi lên cấp II, có lần ba tôi hỏi con gái muốn làm nghề gì, tôi đã trả lời ba: “Con muốn trở thành cô công an, có thể bảo vệ được gia đình mình, bảo vệ mọi người”.

Từ bỏ đại học, tôi chọn bột, đường - Ảnh 1.

"Nhiều lần mẹ hỏi tôi có hối hận không khi từ chối con đường vào đại học. Tôi đã luôn trả lời với mẹ là không" - Nguyễn Diệu Thương

Như một cục bột, tôi đã được cuộc đời nhào nặn và tôi luyện để trở nên thật mạnh mẽ, để luôn biết rằng mình phải phấn đấu hết mình vì tình yêu của ba mẹ, vì những người xung quanh"

Nguyễn Diệu Thương

Tôi mang ước mơ ấy suốt những năm học cấp II, rồi cấp III. Những tưởng tôi đã có thể chạm tay vào ước mơ đó. Nhưng rồi một biến cố đã xảy đến với gia đình tôi. Ba tôi mất đột ngột năm tôi đang học lớp 12.

Thời điểm đó kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, cộng với nỗi đau mất mát quá lớn, nhà tôi gần như kiệt quệ. Tôi biết mình sẽ phải trở thành chỗ dựa cho mẹ và cả nhà. 

Sau bao đêm suy nghĩ, đắn đo, tôi đã quyết định gác lại ước mơ trở thành cô công an oai phong, mà sẽ chọn học nghề để có thể nhanh chóng đỡ đần mẹ. Tôi tin quyết định của mình là đúng, vì đằng sau tôi luôn có mẹ ủng hộ, có ba dõi theo...

Tôi tham gia một lớp học làm bánh ngắn ngày. Thật sự lúc đầu mọi chuyện không dễ dàng gì. Nhiều lúc tôi nghĩ trong cuộc chơi với bột, với đường, với sữa này tôi đã thua. Dường như trong lớp học, mọi thứ đều chống lại tôi.

Khi thì bột dính chặt vào tay tôi, rồi bắn tung tóe khắp người; khi thì bột quá nhão, lúc khác lại quá khô; cả nhiệt lượng trong lò nướng cũng quay sang "chơi khăm" tôi - lúc thì quá nóng làm bánh cháy khét, lúc thì bên ngoài bánh vàng ươm nhưng bên trong bánh lại chưa chín...

Đã có lúc nước mắt tôi rơi khi nghĩ về sự lựa chọn của mình, liệu có sai không, liệu có hấp tấp không? Tôi còn nhớ mãi lời của thầy hướng dẫn, rằng làm bánh là kết hợp của sự tìm tòi học hỏi, sự khéo tay, và quan trọng hơn - phải làm bằng cả trái tim và tâm huyết của mình, vì bánh cũng có hồn.

Tôi tin mình có thể làm bánh được, không dễ dàng chịu thua bọn bột, đường, sữa như vậy. Hằng ngày, tôi chịu khó đọc kỹ lý thuyết rồi áp dụng cân đong đo đếm chính xác tỉ lệ bột, đường, nước sao cho phù hợp với từng loại bánh và với yêu cầu của khách hàng. 

Tôi còn thường xuyên hỏi han kinh nghiệm của thầy, của những người đi trước về "bí kíp" làm bánh ngon. Cứ như thế, chẳng biết từ khi nào tôi đã có tình yêu, đam mê với những cục bột khô khan, cục bơ béo ngậy... 

Tôi đã có niềm vui hớn hở khi nhìn thấy một mẻ bánh mới được ra lò; thấy khoái chí khi tự mình tích góp kinh nghiệm để sáng tạo ra những loại bánh mới; thấy phơi phới trong lòng khi hằng ngày được gửi trọn tình yêu, sự tâm huyết vào từng chiếc bánh bông lan; thấy hào hứng khi được khách hàng khen bánh ngon; và thấy tự hào khi đã tự kiếm ra những đồng tiền đầu tiên bằng chính sức lực của mình.

Và giờ đây, khi sắp sửa mở cho mình một tiệm bánh riêng, tôi biết trên con đường mình đã chọn còn nhiều lắm những khó khăn, nhưng tôi có sự cố gắng và lòng yêu nghề, có ba luôn dõi theo, vì thế tôi rất tin mình sẽ thành công!

Nghề nào cũng cao quý!

Nhiều lần mẹ hỏi tôi có hối hận không khi từ chối con đường vào đại học. Tôi đã luôn trả lời với mẹ là không.

Trường đời đã dạy cho tôi những bài học lớn, bài học về tình yêu nghề, về trách nghiệm với người khác và sự hi sinh... Đó là những bài học mà có thể tôi sẽ chẳng bao giờ học được trong trường đại học.

Từ chỗ đứng của một người làm bánh, tôi đã hiểu tại sao giữa hàng trăm nghề, ba tôi lại chọn nghề sửa xe đạp, mẹ tôi lại là một cô giáo làng. Nghề nào cũng cao quý, nếu chúng ta làm việc bằng cả tình yêu, tâm huyết và sự nỗ lực hết mình.

Mời dự thi viết "Tôi chọn nghề", nhiều giải thưởng hấp dẫn Mời dự thi viết 'Tôi chọn nghề', nhiều giải thưởng hấp dẫn

TTO - Cuộc thi "Tôi chọn nghề" nhận bài dự thi từ nay đến 21-01-2018 với giải nhất 30 triệu đồng, giải nhì 20 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác đang chờ bạn.

NGUYỄN DIỆU THƯƠNG