Trung thực...một nửa!

TÂM NGUYỄN (cựu SV Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM)
TÂM NGUYỄN (cựu SV Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM)

TT - Tôi thuộc thế hệ 8X đời cuối. Cũng như các bạn học sinh, sinh viên khác, tôi từng trải qua không ít kỳ thi cam go trong suốt khoảng thời gian đi học, từng tham gia báo cáo trên dưới 10 đề tài khoa học khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Chúng tôi bị ép sống thiếu trung thựcThêm clip giải bài tập thể ở Bắc GiangVì sao người trẻ quay lưng với sự trung thực?

Dù gặt hái được không ít thành công, tự hào mình chưa một lần quay cóp, sao chép tài liệu, gian lận trong thi cử lẫn trong việc làm khóa luận tốt nghiệp, song nếu được hỏi về hai chữ “trung thực”, tự xét bản thân cũng chỉ mới hoàn thành phân nửa. Vì sao?

Còn nhớ trong một kỳ thi tốt nghiệp, phòng thi của tôi có đủ thí sinh của những trường chuyên, lớp chọn lẫn những bạn xuất thân từ các trường tốp dưới. Bản thân tôi trong suốt quá trình làm bài cũng bị nhiều thí sinh xung quanh “nhịp nhịp, gõ gõ” nhưng bằng sự tập trung cao độ, kiên quyết nói “không” với trao đổi, quay cóp, tôi đã làm ngơ trước mọi cám dỗ.

Nhưng khi gần kết thúc giờ làm bài, hai trong số những thí sinh ngồi cạnh tôi (một ngồi bàn trên và một ở ngay bên cạnh) bị giám thị bắt quả tang đang trao đổi tài liệu. Mặc dù khi ấy không bị xét là liên can nhưng tôi cũng chết cứng trước câu hỏi quá bất ngờ từ một giám thị: “Nãy giờ em ngồi giữa có thấy hai bạn trao đổi tài liệu không?”. Nói “có” thì thành thật với lương tâm nhưng ra khỏi phòng thi tính mạng khó đảm bảo. Do đó vì sự an toàn của bản thân, tôi đã chọn cách trả lời hết sức bàng quan, vô sự: “Dạ, em không biết gì ạ”.

Ngay cả trong khóa luận tốt nghiệp của mình, mặc dù không đi vào vết xe đổ sao chép, cắt dán tài liệu như cách làm của nhiều anh chị đi trước nhưng đôi chỗ trong phần diễn giải, vì lý do này lý do kia tôi cũng bịa ra không ít dẫn chứng số liệu, nguồn gốc tham khảo dù chẳng biết trong thực tế có hay không. Dù vẫn đạt điểm số cao với không ít lời khen từ các thầy cô giáo, nhưng thật lòng khi ấy tôi nơm nớp lo sau này khi có ai đó xem lại khóa luận của mình phát hiện điều đó.

Tâm sự với nhỏ bạn thân, nó cười xòa an ủi: “Lo gì, mình nói dối nhưng không thiệt đến ai, bịa trên cơ sở thực tế còn hơn đi ăn cắp thành quả của người khác”. Nghe ra cũng có vẻ hợp lý, nhưng liệu tôi có thể dùng lý lẽ đó biện hộ cho những việc làm trái với suy nghĩ của mình? Đúng là không hại đến ai nhưng công tâm mà nói, tôi vẫn thấy mình có chút áy náy.

Như vậy không phải người trẻ chúng tôi hoàn toàn quay lưng với trung thực, nhưng trong một số hoàn cảnh bị ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ, trách nhiệm liên đới không theo ý muốn, chúng tôi buộc phải chọn cách làm an toàn, đỡ hệ lụy nhất ở mức có thể. Có thể gọi đó là hèn, không dám đối đầu với tiêu cực. Song vốn dĩ tiêu cực trong xã hội này đã quá nhiều, cứ “đấu tranh” rồi sẽ có lúc không biết phải “tránh đâu”, thiệt cả đôi đường.

Do đó trung thực... một nửa, theo tôi, là giải pháp khôn ngoan mà nhiều người trẻ có - lương - tâm như chúng tôi lựa chọn.

TÂM NGUYỄN (cựu SV Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất