Phóng to |
|
Người lái phà sẽ hòa chung niềm vui khi có chiếc cầu mới nhưng vẫn buồn vì không còn được phục vụ như trước - Ảnh: Q.Vinh |
Cô chủ quán tên Hồng ngoái nhìn ra bờ sông như tự sự: “Chỉ còn ít bữa nữa cầu Rạch Miễu khánh thành rồi. Sẽ không ai còn nghe tiếng còi phà đêm như thế này nữa. Bến phà này đã tồn tại hơn 100 năm rồi còn gì. Rồi sẽ không còn quán xá, không còn khách uống cà phê chờ phà lúc nửa đêm như thế này”.
Chiếc phà 100 tấn cập bến. Những thuyền viên mặc đồng phục trắng phong phanh vội mở hàng rào an toàn cho khách...
Nửa đêm trên phà
|
Một phần máu thịt Cũng như tất cả cán bộ, nhân viên bến phà, tâm trạng của ông Mười Trề trong những ngày này rất lạ. Ông không muốn bến phà này trở thành kỷ niệm nhưng cũng muốn hành khách cũ được qua sông bằng cầu Rạch Miễu cho nhanh và an toàn hơn. Ông tâm sự: “Xu thế phát triển mình phải chấp nhận và đi theo chứ không đứng lại được. Sau ngày khánh thành cầu tôi sẽ về nghỉ hưu. Chỉ tội những anh em trẻ phải bon chen kiếm sống vất vả. Vợ tôi bảo chiều chiều chở bà và cháu ngoại ra bến phà này ngắm con nước lớn, nước ròng và cây cầu Rạch Miễu giống như con rồng khổng lồ vươn mình qua sông. Tôi hứa rồi. Không ra đây chắc tui chết sớm. Hình ảnh bến phà đã ngấm vào máu thịt của tui rồi”. |
Gương mặt đen sạm của hai người đàn ông lộ vẻ mệt mỏi. Bảy Khá kể đủ thứ chuyện kiếm sống của hàng trăm người nghèo qua phà Rạch Miễu nửa đêm về sáng như anh. “Giờ này tụi tui về, nhưng từ 1g sáng sẽ có nhiều người khác từ Bến Tre xuống chở trái cây, sản vật xứ dừa qua phà để đi Sài Gòn và các tỉnh bán kiếm sống. Nhờ phà chạy ban đêm nên người nghèo tụi tui lâu nay có cửa kiếm ăn” - Bảy Khá tâm sự. Năm Chéc nói mỗi ngày “kiếm cũng được năm bảy chục ngàn đồng mua gạo lo cho con học hành”.
Chuyến thủy trình khoảng 18 phút vượt 3,2km từ bờ Mỹ Tho đến Bến Tre không đủ cho những hành khách xa lạ chuyện trò quên cái lạnh mùa giáp tết. Năm Chéc kể: “Tui cực khổ như thế này từ hồi nhỏ lận. Hồi 10 tuổi được xóa mù chữ xong tui chọn nghề bán sách, báo, thơ, nhạc ở bến phà này để kiếm cái ăn. Vậy mà cũng bám trụ suốt 20 năm ròng chứ chơi đâu!
Lúc đó thơ nào dễ nghe dễ đọc là tôi bán. Đôi lúc còn tự chế ra thơ cho mình nữa, vậy chứ đắt như tôm tươi. Do bán thơ, bán truyện phải nói, quảng cáo như cái máy nên riết rồi bị người ta đặt chết danh là Năm Chéc, nghĩa là chót chét nói nhiều”. Khi tỉnh Bến Tre dẹp nạn bán hàng rong khu vực bến phà, Năm Chéc và hàng trăm người khác phải “chuyển nghề” làm đủ thứ việc kiếm sống. Nhưng làm gì, đi đâu thì ngày nào họ cũng đặt chân lên bến phà này trước khi về nhà. Thời gian vài chục phút qua phà cũng là lúc họ nghỉ ngơi lấy sức sau mấy giờ chạy xe.
Năm Chéc nói cả đời cơ cực như vậy nhưng anh chỉ lụy mỗi bến phà Rạch Miễu chứ chưa bao giờ lụy ai.
Bến phà kỷ niệm
Khi ngày khánh thành cầu Rạch Miễu chỉ còn đếm trên đầu ngón tay thì cũng là lúc hơn 250 cán bộ nhân viên bến phà tất bật thu xếp hành lý rời nơi thân thương này vĩnh viễn, nhường sứ mệnh đưa khách qua sông Tiền cho chiếc cầu dây văng đã hoàn thành. Đến giờ này thì 1,4 triệu dân Bến Tre và hàng chục triệu người khác ở ĐBSCL đều biết tin cầu Rạch Miễu sẽ khánh thành vào ngày 19-1-2009.
Đưa chúng tôi tham quan bến phà, ông Huỳnh Ngọc Oanh - trưởng bến - nói từ ngày khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu (30-4-2002), cán bộ, nhân viên bến phà đã hình dung được thân phận của mình sẽ như thế nào khi cầu hoàn thành. Dù vậy ai cũng vui vì chỉ khi có cầu mới giúp Bến Tre giàu lên được. Nhưng không hiểu sao càng gần đến ngày khánh thành cầu, không khí làm việc của bến phà chùng xuống thấy rõ. Dù ai cũng cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ như ngày bình thường, nhưng trên gương mặt, ánh mắt vẫn lộ rõ sự tiếc nuối.
Một trong những người “tâm trạng” nhất ở bến phà lúc này có lẽ là chị Nguyễn Thị Kim Nga, tổ phó quản lý mặt bến phía bờ Tiền Giang. Chị tâm sự: “Không buồn sao được, gia đình tui có tới bốn thế hệ gắn bó với bến phà Rạch Miễu này. Tội nghiệp thằng cháu mới vào nghề phục vụ bến phà được mấy năm đã phải chứng kiến cảnh bến phà ngưng hoạt động vĩnh viễn”. Hơn 40 năm trước, ông Nguyễn Văn Tý - ông nội chị - khởi nghiệp bằng nghề tài công ở bến Rạch Miễu.
Cha chị - ông Nguyễn Kim Quang, lúc đó mới 17 tuổi - cũng thích nghề “dọc ngang sông nước” nên tiếp bước lên phà làm thợ sửa máy. Hồi còn nhỏ, chị Nga thường được nội và cha dắt lên phà chơi và thích nghề đưa khách sang sông từ lúc nào không hay. Cha chị làm việc trên phà nhưng cũng là một cán bộ cách mạng hoạt động nội thành. Ngày giải phóng 30-4-1975 chính ông là người đầu tiên cắm lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng tại bến phà Rạch Miễu. “Mấy ngày sau, chính xác là 9-5-1975 tui quyết định theo nghề nội và cha bằng công việc bán vé tại bến phà Rạch Miễu. Hơn 30 năm rồi, chuyện gì có thể quên nhưng cái ngày đầu tiên đi làm không thể nào quên được, vì lúc đó chỉ có mình tôi là phụ nữ làm việc ở bến phà này” - chị Nga bồi hồi nhớ lại.
Đang cùng chúng tôi nói chuyện trên trời dưới biển, ông Lê Văn Mẫn (Mười Trề) - tài công - bất thần đứng dậy chạy lên buồng lái nổ máy chiếc phà 40 tấn. Xe cứu thương của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu hú còi inh ỏi tiến vào bến phà Rạch Miễu phía bờ Bến Tre. Thoáng một cái phà của ông Mười xé nước phóng đi trong màn đêm. Thêm một bệnh nhân nặng được ông đưa qua sông kịp chuyển lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.
Lang thang trên phà trong những đêm cuối cùng trước khi cầu Rạch Miễu khánh thành, chúng tôi đã gặp rất nhiều thân phận đã gắn bó cả đời với bến phà và cả những người lần đầu tiên biết phà Rạch Miễu. Ai cũng bảo đây là một trong số ít bến phà văn minh, lịch sự nhất nước. Ở đây không có hàng rong, ăn xin, trộm cắp... chỉ có những nhân viên mặc đồng phục màu trắng cần mẫn phục vụ hành khách mà không có một lời thở than. Ông Mười Trề, ông Oanh, chị Nga và nhiều người nữa khi chia tay chúng tôi đều nói có lẽ đây là lần cuối chúng tôi được qua sông Tiền bằng phà Rạch Miễu. Và biết đâu cũng sẽ là lần cuối họ được phục vụ chúng tôi tại bến phà đầy kỷ niệm này.
|
Bến phà trăm tuổi
Không ai biết chính xác bến phà Rạch Miễu trên sông Tiền nối đôi bờ Tiền Giang và Bến Tre có từ lúc nào, nhưng tất cả nhân viên bến phà và người dân ở hai đầu bến đều bảo đã hơn 100 năm rồi. Tiến sĩ sử học Nguyễn Phúc Nghiệp (Trường ĐH Tiền Giang) cho biết bến phà có từ thời Pháp thuộc. Các tài liệu địa chí Tiền Giang, Mỹ Tho ghi các sự kiện xảy ra đầu những năm 1900 cũng đều nhắc tới bến phà này. Từ đây có thể khẳng định một cách chắc chắc rằng bến phà Rạch Miễu đã tồn tại bên bờ sông Tiền hơn 100 năm qua! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận