Đường Điện Biên Phủ
Mấy hôm nay nhiều tin xấu quá, đặc biệt nhiều, khiến kẻ thờ ơ như tôi cũng thấy nặng nề theo. Tôi lại nhớ quê mình, xứ Trà Vinh, mỗi khi "được" lên báo cũng đa phần là tin xấu. Để cho bầu không khí u ám này có một chút thảnh thơi, tôi xin kể cho bà con nghe một chuyện vui nho nhỏ của xứ Trà Vinh quê tôi nhé.
Tôi sống ở Trà Vinh trên 20 năm, những năm trước hoang sơ thì không nói, nhưng từ khi hiện đại hóa, phát triển đường sá, dịch vụ, thành phố Trà Vinh cũng giống như góc nhỏ của các thành phố khác cả thôi, chỉ có giao thông là không giống.
Mấy hôm trước, tôi đi làm về trên đường Điện Biên Phủ, một trong vài con đường lớn nhất Trà Vinh. Chạy một đoạn tôi cảm thấy có điều gì đó lạ lạ, mãi sau tôi mới nhận ra: người đi cùng chiều với tôi rất đông, chiều ngược lại rất thưa thớt, nhưng tuyệt nhiên không một ai lấn sang làn đường của chiều ngược lại cả!
Cảnh tượng đó kéo dài một lúc, tôi cứ ngẩn ngơ đi theo dòng xe, quên mất không chụp lại. Không chỉ vậy, một lần khác còn ấn tượng mạnh hơn. Đó là hồi năm ngoái, khi các con đường trong thành phố Trà Vinh đang nâng cấp. Khi đó người ta thi công một nửa con đường, nửa còn lại cho xe lưu thông, có căng dây ở giữa. Và cảnh tượng cũng diễn ra y hệt như cảnh tôi vừa kể: một chiều cực kỳ đông trong khi chiều kia rất ít, mà không ai chen ngang, không ai đi ngược chiều. Mọi người cứ thế từ từ mà tiến.
Bà con có thấy câu chuyện trên là ảo, hay cho rằng người Trà Vinh chậm chạp, không biết tranh thủ thời gian? Chưa đâu, còn "ảo" hơn nữa.
Có lần đi công tác cùng anh tài xế người Sài Gòn, lúc anh than phiền về tình trạng giao thông và việc bị CSGT ở một số nơi "làm luật", tôi bảo: "Gì chứ ở quê em CGST đi tuần tra mỗi ngày, nhưng chỉ xử lý đúng người đúng tội, đôi khi cũng nhắc nhở rồi cho đi, nhưng nếu có lỗi thì không có chuyện đưa tiền mà được đi đâu. Không ai đi đường mà phải nơm nớp lo sợ khi gặp CSGT cả".
Anh tài xế ngẩn ra, có vẻ không tin, rồi cười nói: Bởi vậy nên nghèo hoài! Đến phiên tôi ngẩn ra, rồi cũng cười. Có lẽ anh nói đúng, có thể vì nghèo nên người Trà Vinh chân thật, tuân thủ luật lệ từng chút một theo một cách tự nhiên, hoặc có thể vì vậy nên họ mới nghèo.
Tôi cũng không biết nữa, nhưng thật lòng tôi không mong họ đánh đổi sự chân chất, chậm chạp này để giàu lên.
Hồi ở Sài Gòn, tôi từng được nhắc, bị quát, bị tông vào đuôi xe khi dừng đèn đỏ, có nhiều chỗ không biết nên dừng hay nên chạy khi thấy ai muốn chạy thì chạy, muốn ngừng thì ngừng. Không ngày nào đi trên đường phố Sài Gòn mà không thấy người vượt đèn đỏ.
Còn ở Hà Nội, hầu như tất cả mọi người chờ đèn đỏ đến khi còn 5 giây là bắt đầu chạy. Khi đó đèn vẫn đỏ, chạy vẫn phạm luật. Tôi không hiểu chạy trước 5 giây để làm gì.
Trà Vinh quê tôi, cả thành phố có tầm chục ngã tư có đèn đỏ, trong đó chỉ có hai, ba cái là hơi hơi đông vào giờ cao điểm thôi. Tuy nhiên, có một điểm chung ở tất cả các ngã tư: hầu như hiếm ai vượt đèn đỏ cả. Đa số đều dừng đèn đỏ, từ cô cán bộ đến cậu choai choai, đến nỗi lâu lâu thấy người vượt đèn đỏ là tôi biết ngay người đó mới ở Sài Gòn về. Không sao, nếu họ ở Trà Vinh ít lâu, họ cũng bỏ thói quen đó thôi.
Người Trà Vinh dừng đèn đỏ ở bất cứ thời gian nào nó hoạt động, ngay cả khi bên kia đường không có một ai. Chỉ cần đèn đỏ là dừng. Có thể bạn thấy đó là sự ngây thơ, cứng nhắc… còn tôi lại trân trọng điều đó như là một việc làm tôn trọng pháp luật, tôn trọng bản thân - một điều vô cùng đáng quý.
Ở những ngã tư vắng người, đèn đỏ vẫn dừng. 9 giờ đêm đường vắng hoe, vẫn dừng khi đèn đỏ. Trời nắng cũng dừng, thậm chí mưa cũng không vượt!
Những điều tôi kể trên không hề nói quá, bất cứ người dân Trà Vinh nào nếu để ý quan sát cũng có thể xác nhận. Có thể do đa phần người Trà Vinh đều sống như thế từ trước đến nay, nên họ không nhận ra điều đó mới tuyệt vời làm sao!
Thế giới trầm trồ vì những hình ảnh tôn trọng kỷ luật, pháp luật, ý thức giao thông của người Nhật, nhưng ít ai biết rằng ngay tại Việt Nam cũng có một nơi mà nói riêng ý thức dừng đèn đỏ và đi đúng làn đường, người dân cũng tuyệt vời như thế.
Trà Vinh ngày càng phát triển, dân số càng đông, nhưng tôi mong mọi người vẫn có thể giữ gìn ý thức tôn trọng pháp luật và sống an hòa, bình thản như thế, càng lâu càng tốt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận