![]() |
Không gian của những giọt trà đậm đặc tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của xe cộ qua lại. Khi những giọt trà được rót vào ấm, hương thơm theo khói bay ra đánh thức khứu giác của ẩm khách. Những người ngồi xung quanh bàn nước nhỏ của ông già Lư lúc đó đều yên lặng, họ lắng nghe và thưởng thức hương thơm tinh khiết nguyên sơ của trà.
Thanh Xuân đệ nhất trà chiếu
Đối với giới trẻ chỉ quen uống thứ nước màu vàng đen, thơm ngát mùi hương liệu nhân tạo của những loại trà ngoại nhập, dường như những ấm trà của ông Lư thật lỗi thời. Những chiếc chén uống trà làm bằng sứ gia công của ông không thể sánh với những chiếc ly rượu vàng sóng sánh của người trẻ sành điệu.
Lạ thay, trà quán của ông vẫn đông khách. Khách đến nhộn nhịp từ đầu tuần đến cuối tuần với những chiếc chiếu trải kín vỉa hè của khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Họ còn phong cho quán ông là Thanh Xuân đệ nhất trà chiếu. Uống trà ở quán ông hiếm người đi riêng lẻ, thông thường là từng tốp nhỏ vào quán. Những người đến sau không còn chỗ đều có thể xin ngồi cùng chiếu với các nhóm khác. Mọi người còn gọi quán trà của ông là quán trà thân ái.
Ông Lư vóc người nhỏ bé, dáng đi khom khom nhưng rót trà rất đều tay. Người ta không thấy ở ông dấu hiệu chậm chạp của một người già. Ông điềm nhiên đọc thơ, nói dở nốt câu chuyện với khách, một tay vẫn lấy tiền trả lại mà không hề nhầm lẫn. Ngày nào cũng có khách mới đến ngồi uống trà và chờ ông nói chuyện trà. Ban đầu khách thấy tò mò về ông già, sau khách bị câu chuyện của ông cuốn hút. Họ chờ ông nói về sự tích trà ngũ vị.
Ông kể ngày xưa muốn uống trà ngũ vị phải có một chiếc khay có năm ô trũng, đựng năm loại hoa. Người ta đặt chiếc khay hoa đó lên bếp lửa và úp năm chiếc cốc sạch vào năm ô trũng đó. Một lúc sau nhấc cốc ra, lúc đó mỗi chiếc cốc đều thấm đượm hương hoa. Rót chè vào năm chiếc cốc mời khách, mỗi người sẽ được thưởng thức một mùi hương, và cứ xoay vòng như vậy cả năm người sẽ được thưởng thức đủ ngũ vị.
Ông Lư cười và nói: “Bây giờ không ai đủ thời giờ để uống đủ năm cốc nên tôi đã nghĩ ra cách kết hợp năm hương vị trong một loại trà”. Và chỉ có ngày cuối tuần khách mới có cơ hội được thưởng thức loại trà này của ông. Chưa nói đến hương vị tuyệt diệu của ngũ vị, hãy thử uống một cốc trà đá của ông thôi sẽ không thể nào quên được. Nó độc đáo không chỉ bởi mùi hương thơm mát mà còn bởi màu sắc rất lạ. Ông già Lư gọi đó là trà sữa. Bí quyết ở chỗ trà phải được pha thật đặc, sau đó đổ vào một cốc nước đá. Lúc đó trà kết tủa thành một màu trắng sữa. Cầm cốc trà sóng sánh mát lạnh với hương thơm quấn quýt, khách sẽ được thưởng thức chứ không uống cho đã khát như trà đá vỉa hè.
Quán trà ông già dành cho người trẻ
![]() |
Cụ Lư chủ quán |
Có người bảo quán vỉa hè mà ông già còn bày đặt chữ nghĩa, nhưng với ông đó là cái đạo mà cả đời ông theo đuổi. Những nét chữ thảo cũ kỹ, những câu thơ trà thanh tao dường như lại tìm được sự hòa hợp với bức tường vôi vàng loang lổ của khu tập thể. Nó toát lên phong vị là lạ khiến khách tục tới đây biết ý chủ cũng trở nên thanh hơn. Lạ thay cái đám thanh niên thành thị ồn ào kia lại tìm thấy sự hiền hòa trên những chiếu trà. Lạ thay những cái chân thích bay nhảy kia lại đủ kiên nhẫn ngồi nghe ông già dạy cách thưởng thức.
15 năm gắn bó với trà, đến với trà cũng bắt đầu từ cuộc mưu sinh. Nhưng trong lao động của ông Lư không thấy sự nặng nhọc, bởi ông luôn tìm thấy trong đáy cốc lưu ly của mình một nàng tiên tuyệt đẹp. Không biết khách của ông có nhìn thấy nàng tiên trà dưới đáy cốc không mà họ cứ lưu luyến quán trà của ông mãi. Minh, sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa, cho biết: “Tôi đến đây sáu năm nay rồi. Thật khó có thể giải thích cảm giác khi thưởng thức trà của ông già. Tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi đến đây. Rủ bạn bè đến, ngồi xếp chân trên chiếu và thưởng thức trà, cảm thấy vừa giản dị vừa tao nhã”.
Ông Lư có sáu vị trà cho mỗi ngày trong tuần. Trong những tuần đó có người đã chọn cho mình một loại trà yêu thích. Lương, sinh viên ĐHKHXH&NV, vô cùng yêu thích trà ngũ vị nói: “Tôi thích cảm giác nhấm nháp vị ngọt của trà và đoán các mùi hương của chúng. Điều đó thật bí ẩn! Cả những tấm chiếu trải trên vỉa hè với tôi cũng là một bí ẩn. Nhiều quán nước trải chiếu trên vỉa hè chỉ phô ra sự bát nháo, nhưng với quán trà của ông Lư đó lại trở thành một phong cách”.
Ông Lư cũng rất hài lòng với quán trà chiếu của mình vì nó phù hợp với phong cách bụi bụi của người trẻ và cũng phù hợp với túi tiền của họ. Ông Lư trầm ngâm: “Vỉa hè ngày càng bị thu hẹp lại, tôi cũng đã nghĩ đến việc thuê địa điểm nhưng không tìm thấy nơi nào hơn. Nếu phải ngồi ghế có lẽ sẽ không phải là Lư trà quán nữa”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận