
Phút ngẫu hứng của Trịnh Công Sơn đã để lại một họa phẩm đặc biệt trên tường nhà bạn mình - dịch giả Bửu Ý - Ảnh: M.TỰ
Họa sĩ Đinh Cường đã viết như thế, nhân cuộc triển lãm tranh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại khách sạn Morin Huế diễn ra từ 15 năm trước (tháng 4-2011).
Tình cờ đọc lại lời gợi ý đó của họa sĩ Đinh Cường, người bạn thân thiết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và dịch giả Bửu Ý, tôi đã tìm đến để xem bức tranh ấy, vào một ngày cuối tháng 3-2026. Có lẽ đó là bức tranh của Trịnh mà rất ít người biết, vì nó được vẽ ngay trên bức tường nhà thầy Bửu Ý.
30 năm lặng lẽ trên tường
Nhà thầy Bửu Ý nằm lọt thỏm trong khu phố tây nhộn nhịp của Huế. Người Huế quen gọi ông một cách trìu mến là "thầy Bửu Ý".
Ông là nhà giáo dạy Pháp văn, vừa là dịch giả Pháp ngữ, và là người viết rất kỹ về Trịnh Công Sơn. Bởi vì, ông là một trong những người bạn chí thân của Trịnh Công Sơn, có mặt suốt trong mọi quảng đời thăng trầm của người nhạc sĩ này, từ khi cùng đi học với nhau ở Trường trung học Lycée français de Hué. Cho đến khi nhạc sĩ rời "cõi tạm", ông là người viết và đọc điếu văn tiễn biệt.
Trong nhóm bạn Huế nổi tiếng từ thập niên 1960 (Ngô Kha, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trịnh Công Sơn, Bửu Ý, Đinh Cường) giờ chỉ còn mình ông tại thế. Thật may mắn, ông vẫn còn khỏe và minh mẫn ở tuổi 89.

Bức họa bí ẩn trên bức tường hiện ra - Ảnh: M.TỰ
Nghe tôi nhắc lại bức tranh năm xưa, thầy Bửu Ý nở nụ cười tươi và rất vui vì có người nhớ đến. Thầy chậm rãi đi lên căn gác và chỉ vào bức tường đang treo đầy tranh: "Hắn nằm ở đó".
Là bức tranh nào đây?
Thầy cười và từ từ nhấc một bức tranh khỏi tường. Hiện ra một bức tranh khác với những nét vẽ rất lạ trên bức tường nhà màu xanh dương đã bạc màu. "Bức tranh mà bạn muốn xem đó". Tôi nhìn kỹ thì thấy chữ ký bay bướm quen thuộc của Trịnh Công Sơn, có thêm con số 96.
"Lần ấy, Sơn từ Sài Gòn về thăm Huế. Khoảng giữa buổi sáng, Sơn đến nhà tôi để ăn cơm trưa theo lời hẹn. Sau một hồi chuyện trò, Sơn đi lên gác, đây là phòng làm việc của tôi.
Lúc đó, đang có một số lon sơn, loại sơn quét nhà thông thường thôi, không phải là sơn để vẽ tranh. Sơn liền cầm ngay cây chổi và phóng tay vẽ lên tường nhà bức tranh ấy. Tôi nhớ rõ hôm đó là ngày 22-3-1996. Tính đến hôm nay là vừa tròn 30 năm rồi đó" - thầy Bửu Ý nhớ lại.
Những nét vẽ bí ẩn

Những nét vẽ bí ẩn đã nằm trên bức tường này từ 30 năm nay - Ảnh: M.TỰ
Thầy Bửu Ý nói đó là một bức tranh vẽ theo lối siêu thực, có hình tượng một con chim.
Các nhà bình luận mỹ thuật xếp vào loại tranh trừu tượng. Bạn đọc thân mến, bạn hãy ngắm tranh và nghĩ xem Trịnh Công Sơn vẽ gì trong bức tranh ấy.
Tôi thì nhìn thấy hình như họa sĩ tạo hình chữ "Bửu Ý" và mơ hồ một khuôn mặt người.
Thầy Bửu Ý cười: "Có lẽ chỉ Sơn mới biết mình vẽ cái gì trên bức tường ấy. Thật tình lúc đó tôi không hỏi Sơn vẽ cái gì. Mà cũng chẳng cần phải hỏi cụ thể như rứa".
Thầy nói phút ngẫu hứng đó cho thấy tâm hồn nghệ sĩ luôn hiện hữu trong con người của Sơn.
"Sơn luôn sẵn sàng cảm hứng để vẽ, cũng như lúc nào cũng có thể lấy chữ ra để viết nhạc".
Trong một bài viết về bạn mình, Bửu Ý tâm tình: "Với Trịnh Công Sơn, vẽ không khác gì nhạc: mượn cái này để nói cái kia. Cho nên, ngoài cái không khí phiêu phất, đường nét và màu sắc đều không có vẻ nhất thiết phải như thế, và lại còn muốn người khác phụ họa vào tranh mình, để từng lúc có một hòa âm tùy nghi cảm ứng".

Chân dung Bửu Ý qua nét vẽ của Trịnh Công Sơn tháng 2-1979 - Ảnh: M.TỰ
Theo nhà báo Nguyễn Trọng Chức, gia tài hội họa của Trịnh Công Sơn "hóa ra không nhỏ, bởi gần như Sơn có thể vẽ bất cứ lúc nào và ở đâu".
Trong vô số tranh và họa phẩm đó, có lẽ bức tranh trên tường nhà Bửu Ý là họa phẩm đặc biệt. Bởi vì, như lời thầy Bửu Ý nói đùa: "Ai mua bức tranh này thì phải gỡ cả bức tường nhà mà mang đi".
Nếu bạn yêu mến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hãy ghé đến xem bức tranh, kẻo biết đâu một ngày nào đó, có người mang bức tường ấy đi.

Trịnh Công Sơn và Bửu Ý (bên phải) lúc họ ở tuổi trung niên - Ảnh tư liệu
"Anh là một họa sĩ thực thụ!"
Sau khi xem triển lãm của Đinh Cường, Đỗ Quang Em, Trịnh Công Sơn vào tháng 1-1989, họa sĩ Nguyễn Trung đã nhận xét: "Michel Ragon, nhà lý thuyết người Pháp bênh vực nghệ thuật mới, nghệ thuật trừu tượng, có viết rằng trong thời đại chúng ta không còn những họa sĩ vẽ chơi (peintre du dimanche) nữa. Rất đúng với Trịnh Công Sơn. Anh mới vẽ một vài năm nay và đã trở thành họa sĩ thực thụ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận