
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: HỮU HẠNH
Tuổi Trẻ đã trò chuyện với TS Nguyễn Sĩ Dũng - Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - về tầm nhìn, thách thức và những đột phá chiến lược mà siêu đô thị này cần phải thực hiện.
Ông Dũng chia sẻ TP.HCM vừa bước vào một chương mới trong lịch sử phát triển, và kỳ đại hội đầu tiên của TP.HCM mở rộng không chỉ là sự kiện chính trị mà còn được xem là cột mốc định hình tương lai phát triển của TP.HCM nói riêng và cả quốc gia nói chung.
Bước ngoặt lịch sử, TP.HCM chính thức chuyển mình
* Thưa ông, với tầm vóc mới sau sáp nhập, đâu là ý nghĩa lớn nhất của sự kiện lịch sử này, vượt lên trên khuôn khổ của một sự kiện chính trị thông thường?
- Đại hội lần này mang ý nghĩa vượt xa một sự kiện chính trị thông thường. Nó đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi TP.HCM chính thức chuyển mình từ một đô thị trung tâm thành một siêu đô thị, một TP vùng với quy mô 14 triệu dân.
Không chỉ hoạch định con đường phát triển cho riêng mình, TP đang vẽ ra tầm nhìn cho một cực tăng trưởng quốc gia, nơi hội tụ công nghiệp, tài chính, dịch vụ, cảng biển và logistics bậc nhất cả nước.
Điều cốt lõi nằm ở tư duy quản trị. Một siêu đô thị không thể được điều hành bằng mô hình và cách nghĩ cũ vốn chỉ phù hợp với những đơn vị hành chính nhỏ.
TP.HCM phải vận hành như những đô thị toàn cầu, nơi dữ liệu, công nghệ và trí tuệ con người được tích hợp trong mọi quyết định.
Cần một bộ máy tinh gọn, minh bạch, có khả năng dự báo và phản ứng nhanh cùng với thể chế thông minh để huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả.
Và quan trọng nhất, sự phát triển đó phải bao trùm và bền vững để mọi người dân, dù ở trung tâm hay vùng ven, dù là công nhân hay doanh nhân, đều có cơ hội hưởng lợi từ sự thịnh vượng chung.
Có thể nói đại hội này không chỉ mở ra một chặng đường với sứ mệnh mới của TP.HCM mà còn mở đầu cho một mô hình phát triển mới của Việt Nam trong thế kỷ 21. Nếu TP.HCM làm được, Việt Nam sẽ có một hình mẫu siêu đô thị châu Á vừa năng động, vừa văn minh, vừa bao trùm.
* Nếu như ông nói, đại hội lần này được xem như một bước ngoặt định hình tương lai phát triển vùng. Ông dự báo những thay đổi chiến lược nào trong mô hình quản trị, phát triển kinh tế - xã hội?
- Đúng vậy, đây là một bước ngoặt không chỉ với TP.HCM mà còn với cả vùng. Khi ba địa phương hợp nhất, một không gian phát triển hoàn toàn mới được mở ra, đòi hỏi cách quản trị và tư duy kinh tế khác hẳn.
TP.HCM sẽ phải chuyển sang mô hình điều hành của một siêu đô thị dữ liệu hóa, nơi mọi hoạt động đều được giám sát, dự báo và điều phối bằng công nghệ. Chính quyền sẽ trở nên gần dân hơn nhưng đồng thời mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhờ hệ thống thông tin thời gian thực.
Về phát triển kinh tế, TP.HCM mở rộng sẽ không còn chỉ là công xưởng và trung tâm dịch vụ lớn nhất Việt Nam mà phải trở thành cực tăng trưởng mang tầm toàn cầu - trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và logistics của khu vực Đông Nam Á.
Muốn làm được điều đó, TP cần được trao quyền chủ động cao hơn trong ngân sách, nhân sự và chính sách, đặc biệt là khả năng thu hút nhân tài và nhà đầu tư quốc tế.
Và trên hết, mọi quyết sách phát triển phải hướng đến con người. Một siêu đô thị chỉ có thể trường tồn khi đảm bảo tính bao trùm và công bằng.
Giao thông thuận tiện, nhà ở giá phù hợp, môi trường trong lành và cơ hội tiếp cận dịch vụ chất lượng cao phải trở thành chuẩn mực trong quy hoạch và điều hành.
TP.HCM đang đứng trước cơ hội định vị lại chính mình, không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn là hình mẫu về một đô thị đáng sống của Việt Nam trong tương lai.
Cơ hội đi cùng những sức ép rất lớn
* Vậy theo ông, điểm mạnh và điểm thách thức lớn nhất mà TP.HCM mới phải đối diện trong 5 - 10 năm tới là gì, đặc biệt trong việc cân bằng giữa phát triển đô thị, công nghiệp và bảo vệ môi trường?
- Điểm mạnh lớn nhất của TP.HCM mở rộng là sự cộng hưởng của ba lợi thế chiến lược: một trung tâm công nghiệp - dịch vụ - cảng biển đã phát triển mạnh mẽ; một nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo và một vị trí địa chính trị đặc biệt, kết nối trực tiếp với mạng lưới kinh tế toàn cầu.
Nếu được trao cơ chế đặc thù phù hợp, TP có thể trở thành đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng hai con số, đưa Việt Nam bước vào hàng ngũ các nền kinh tế phát triển.
Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là những sức ép rất lớn. Đô thị hóa nhanh, công nghiệp mở rộng và dân số tăng liên tục có thể khiến môi trường, hạ tầng và chất lượng sống bị kéo căng đến giới hạn.
Khi kẹt xe trở thành thường nhật, khi không khí ô nhiễm và nhà ở vượt ngoài khả năng chi trả, lợi thế của một siêu đô thị sẽ dần mất đi.
Vì vậy, thách thức lớn nhất trong giai đoạn tới là tìm ra điểm cân bằng mới giữa tăng trưởng và bền vững. Mỗi công trình, mỗi khu công nghiệp, mỗi chính sách quy hoạch đều phải được thiết kế để giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
Cần phát triển giao thông công cộng xanh, khuyến khích kinh tế tuần hoàn và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình đô thị hóa. Khi ba yếu tố kinh tế, môi trường và chất lượng sống được cân bằng, TP.HCM sẽ thực sự trở thành một siêu đô thị đáng mơ ước.
* Trong xu thế chuyển đổi số, cải cách hành chính và quản trị phi địa giới, TP.HCM có thể tận dụng cơ hội này ra sao để trở thành hình mẫu của đô thị thông minh?
- Đây là thời điểm vàng để TP.HCM bứt phá. Với quy mô dân số và độ phức tạp của một siêu đô thị, không thể tiếp tục vận hành bằng hồ sơ giấy tờ và thủ tục rườm rà. TP phải được điều hành trên nền tảng số, với dữ liệu và công nghệ làm trụ cột.
Chúng ta có thể hình dung một "hệ điều hành đô thị" - nơi mọi hoạt động, từ giao thông, y tế, giáo dục đến dịch vụ công được kết nối và quản lý thời gian thực.
Người dân chỉ cần một tài khoản duy nhất để tiếp cận toàn bộ dịch vụ của chính quyền. Các nhà lãnh đạo có thể theo dõi và đưa ra quyết định tức thời dựa trên bản sao số (digital twin) của toàn TP.
Cải cách hành chính cũng cần chuyển hẳn từ tư duy kiểm soát sang tư duy phục vụ. Nguyên tắc im lặng là chấp thuận nên trở thành chuẩn mực, giúp người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi tối đa từ sự thuận tiện và minh bạch.
Và trong xu hướng phi địa giới, TP.HCM hoàn toàn có thể vươn ra kết nối trực tiếp với các siêu đô thị khác trong khu vực, từ Singapore đến Seoul, để cùng trao đổi nguồn lực, ý tưởng và cơ hội phát triển.
Khi đó TP không chỉ là trung tâm lớn nhất của Việt Nam mà còn là một phần của mạng lưới đô thị toàn cầu năng động, hội nhập và hiện đại.

Người dân scan giấy tờ tại ki ốt dịch vụ công (Trung tâm phục vụ hành chánh công xã Cần Giờ, TP.HCM), sau đó file được lưu vào hồ sơ, không phải in ra giấy nộp như trước đây - Ảnh: T.T.D.
Kỳ vọng tầm nhìn và bản lĩnh dám đổi mới
* Nếu phải chọn một hướng đi để tạo dấu ấn nhiệm kỳ sau đại hội, ông cho rằng TP.HCM nên ưu tiên lĩnh vực nào?
- Một TP hiện đại trước hết phải giải được bài toán giao thông. Nếu TP.HCM quyết tâm hoàn thiện hệ thống metro, BRT và các tuyến vận tải công cộng xanh, người dân có thể di chuyển nhanh, sạch và thuận tiện hơn. Khi giao thông thông suốt, mọi lĩnh vực khác sẽ được tiếp sức.
Song song đó cần tạo dựng một chính sách nhà ở giá phù hợp để ai cũng có thể an cư. Một đô thị chỉ thực sự đáng sống khi người lao động, giáo viên, bác sĩ hay công nhân nhập cư đều có cơ hội sở hữu một mái nhà.
Và không thể thiếu là chuyển đổi số trong quản trị. Một chính quyền hai cấp, vận hành bằng dữ liệu mở, ra quyết định nhanh và minh bạch sẽ là dấu ấn sâu đậm nhất của một nhiệm kỳ. Nếu thực hiện được những điều ấy đến cùng, TP.HCM mới sẽ bước sang một kỷ nguyên khác, nơi chất lượng sống, sự công bằng và năng lực quản trị cùng tiến.
* Ông kỳ vọng điều gì từ thế hệ lãnh đạo của TP.HCM được chỉ định trong kỳ đại hội lịch sử này?
- Kỳ vọng lớn nhất của tôi vào thế hệ lãnh đạo mới chính là tầm nhìn và bản lĩnh dám đổi mới. TP.HCM mở rộng không chỉ là một đô thị lớn hơn mà đã trở thành một siêu đô thị với quy mô, vai trò và trách nhiệm hoàn toàn khác.
Để dẫn dắt được một siêu đô thị như vậy, đội ngũ lãnh đạo cần vượt lên khỏi tư duy quản lý hành chính thông thường để bước vào tư duy quản trị chiến lược, hội nhập toàn cầu và phát triển bao trùm.
Tôi kỳ vọng các lãnh đạo mới của TP sẽ dám nghĩ lớn và dám làm khác; mạnh dạn thử nghiệm những mô hình mới về thể chế, tài chính, quy hoạch, công nghệ như cách mà nhiều siêu đô thị trên thế giới đã đi trước.
Quan trọng hơn, họ phải có bản lĩnh chịu trách nhiệm, sẵn sàng đứng mũi chịu sào, đặt lợi ích lâu dài của TP và đất nước lên trên mọi tính toán cục bộ.
Nếu làm được điều đó, thế hệ lãnh đạo được chọn tại đại hội lần này sẽ không chỉ đưa TP.HCM trở thành động lực trung tâm của quốc gia mà còn đưa TP vươn lên vị thế một siêu đô thị có ảnh hưởng trong khu vực và trên bản đồ toàn cầu.
* TS PHAN HỒNG HẢI (Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp TP.HCM):
Kinh tế tri thức, đột phá chiến lược

Việc hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu mở ra một không gian phát triển mới cho siêu đô thị vùng Đông Nam Bộ hiện đại, năng động và giàu tiềm năng.
Đây là thời điểm mang tính bước ngoặt để Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác lập những đột phá chiến lược, trong đó kinh tế tri thức cần trở thành trụ cột xuyên suốt.
Trong bối cảnh đó, đội ngũ trí thức, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ - phải được nhìn nhận là lực lượng xung kích trong kiến tạo tương lai.
Đã đến lúc cần một cơ chế đặc thù để các trường đại học được tự chủ thực chất, được tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đô thị của TP.
Từ góc nhìn của cơ sở giáo dục đại học, có ba đề xuất trọng tâm: Thứ nhất, TP.HCM cần xác lập mô hình phát triển dựa trên kinh tế tri thức, lấy giáo dục, khoa học và công nghệ làm ba trụ cột nền tảng.
Với mạng lưới đại học và viện nghiên cứu quy mô lớn nhất cả nước, nếu được kết nối hiệu quả, đây sẽ là động lực tăng trưởng bền vững.
Thứ hai, cần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, đồng thời ban hành cơ chế mở để chuyển hóa tri thức thành sản phẩm, công nghệ và giải pháp phục vụ xã hội. Khi đó TP.HCM sẽ trở thành trung tâm tri thức hàng đầu khu vực.
Thứ ba, trí thức sẵn sàng đồng hành cùng TP trong việc đào tạo nhân lực số, phát triển công nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy chuyển đổi số đô thị và giải quyết các thách thức về môi trường, an sinh, phát triển bền vững.
Để hiện thực hóa khát vọng đó, TP.HCM cần chiến lược phát triển đột phá, xác lập rõ vai trò dẫn dắt vùng, đầu tư đồng bộ vào hạ tầng số, giao thông, năng lượng tái tạo và triển khai mô hình quản trị đô thị thông minh dựa trên dữ liệu mở, trí tuệ nhân tạo và sự tham gia của người dân.
* TS Nguyễn Trí Hiếu (chuyên gia tài chính, ngân hàng):
Cần "chiếc áo thể chế" vừa vặn để TP.HCM phát triển bền vững

Việc sáp nhập TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu mở ra một không gian phát triển rộng lớn chưa từng có, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình đô thị hóa của Việt Nam.
Đây là cơ hội hiếm có để hình thành một siêu đô thị có quy mô dân số, kinh tế và tầm ảnh hưởng ngang hàng với những trung tâm lớn của thế giới.
Khi ba vùng kinh tế năng động nhất phía Nam cùng hội tụ, một hệ sinh thái đô thị - công nghiệp - dịch vụ quy mô toàn cầu có thể hình thành, tạo động lực mới cho sự phát triển của cả nước.
Tuy nhiên điều quan trọng không phải là diện tích hay dân số tăng lên bao nhiêu, mà là khả năng quản trị và vận hành của siêu đô thị đó có tương xứng hay không.
Việc sáp nhập mới chỉ là bước đầu về mặt địa lý, còn sự hòa hợp về văn hóa, xã hội và mô hình phát triển đòi hỏi một tầm nhìn dài hơi và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Mỗi địa phương có bản sắc, cách tổ chức kinh tế và lối sống riêng, nên nếu không khéo léo dung hòa, những khác biệt đó có thể trở thành rào cản hơn là sức mạnh tổng hợp.
Bài toán khó nhất không phải ở hạ tầng kỹ thuật mà là ở hạ tầng con người, ở sự đồng thuận và thích ứng của cộng đồng dân cư trong một không gian chung mới.
Hạ tầng của vùng hiện nay vẫn chưa đủ năng lực để nâng đỡ một siêu đô thị. Các vấn đề như ùn tắc, ngập lụt, môi trường và giao thông vẫn là "vết gợn" kéo dài, khiến chất lượng sống của người dân chưa tương xứng với vị thế đầu tàu kinh tế.
Nói cách khác, "chiếc áo" hiện tại vẫn còn quá chật so với tầm vóc phát triển mới và nếu không nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng, thể chế, chúng ta có thể tạo ra một đô thị khổng lồ nhưng thiếu sức sống.
Một vấn đề khác là không gian thể chế và quyền tự chủ. Dù mang quy mô của một siêu đô thị, TP.HCM vẫn chịu sự ràng buộc từ các chính sách trung ương về ngân sách, thuế, quy hoạch và đầu tư.
Nếu không có cơ chế đặc thù đủ mạnh, siêu đô thị mới khó có thể linh hoạt trong điều hành, dễ rơi vào tình trạng "thân hình lớn nhưng cơ chế nhỏ".
Vì vậy, muốn khu vực này thật sự trở thành trung tâm tài chính, công nghiệp và dịch vụ quốc tế cần sớm thiết kế lại mô hình quản trị, phân cấp rõ ràng và trao quyền nhiều hơn cho chính quyền đô thị.
Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I chính là cơ hội để TP định hình tương lai của mình. Đại hội không chỉ nên bàn về mục tiêu phát triển mà quan trọng hơn là thảo luận cách thức vận hành một siêu đô thị chưa từng có tiền lệ, nơi các vấn đề kinh tế - xã hội, chính trị và môi trường đan xen phức tạp.
Mọi quyết sách lúc này phải hướng đến việc xây dựng nền tảng vững chắc trước khi bứt tốc, bởi "nếu đi quá nhanh khi chưa chuẩn bị đủ, chúng ta sẽ cầm đèn chạy trước ô tô".
Khi hạ tầng, thể chế và con người được chuẩn bị đúng hướng, TP.HCM hoàn toàn có thể trở thành trung tâm tài chính - cảng biển tầm khu vực, là đầu tàu đưa Việt Nam tiến vào nhóm quốc gia công nghiệp cao vào năm 2045.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận